
đỡ, nhưng không ngờ chị đã từ chối. Nó rối trí nên mới dùng mĩ nam kế để dụ dỗ
chị. Làm vậy tuy đê tiện, nhưng quả thực nó đã hết cách rồi.
Cô
ấy ngừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi: - Chị Ngải Tình, em biết chị rất thương
cháu Siêu. Chị không chịu giúp nó, chắc chắn là có nguyên nhân.
Tôi
quay đầu đi hướng khác, lặng lẽ thở dài. Cô ấy chầm chậm đứng lên, rồi đột nhiên
quỳ xuống trước mặt tôi:
-
Sính Đình cầu xin chị giúp cháu!
Tôi
kinh ngạc, vội kéo cô ấy lên, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đứng dậy, một
mực quỳ lạy, van nài:
-
Người cha qua đời từ sớm của nó, và cả bà nội nó nữa đều đặt hi vọng khôi phục
Đại Yên vào nó. Chú nó không có con trai, nên chắc chắn rất mong ngóng nó đến
đó để kế thừa nghiệp lớn. Chị Ngải Tình, Sính Đình không biết vì sao chị từ
chối, nhưng cầu xin chị thương tình chúng em đã phải chịu khổ suốt hai mươi năm
qua để chờ đến ngày này mà giúp đỡ nó.
Tôi
cảm thấy khó xử khi Sính Đình than khóc thảm thương như vậy. Tôi buồn phiền hỏi
cô ấy:
-
Sính Đình, nếu chỉ vài năm sau khi giành được vương vị, cậu ta phải chịu cảnh
đầu lìa khỏi cổ, cô còn muốn tôi giúp nữa không?
Cô
ấy sững sờ, kinh ngạc, sau đó cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Lúc ngẩng mặt lên, tôi
lạnh người khi bắt gặp nụ cười tê tái trên môi cô ấy:
-
Em muốn! Cô ấy ngẩng cao đầu, cả quyết:
-
Đàn ông phải có chí lớn, không thể tham sống sợ chết. Nó là con trai nhà Mộ
Dung, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Nếu số phận đã an bài như vậy, nếu nó
bằng lòng lựa chọn con đường ấy, em là mẹ nó, không có lí do gì mà không ủng hộ
nó. Em sẽ cổ vũ con trai mình đến hơi thở cuối cùng!
Giọng
cô ấy vang vang, chắc nịch, ánh mắt chói sáng niềm tin và sự quyết tâm:
-
Lúc xưa chị từng khuyên em: niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái là
“mong gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách”. Lẽ nào em không hiểu
anh Hô Diên vì ai mà gia đình tan nát. Lẽ nào em không muốn đền ơn con người
nghĩa nặng tình sâu ấy? Nhưng em đã quyết không đi bước nữa, em thà phụ bạc anh
ấy…
-
Vì sao?
Nhớ
lại con người si tình ấy hai mươi năm về trước, tôi không khỏi xót xa thay cho
anh ta.
-
Bởi vì cháu Siêu cần một người mẹ trong sạch. Có như thế, nhà Mộ Dung,
cũng như chú ruột của nó mới chấp nhận nó.
Tôi
nhìn cô ấy sửng sốt. Y phục vá víu, khuôn mặt già nua, nhưng ngay cả khi quỳ
xuống, vẫn vươn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khẳng khái. Nụ cười trên
khóe môi, thấm đượm bao nỗi truân chuyên, buồn tủi. Tôi đột nhiên nhận ra, sự cố
chấp gần như điên cuồng ở Mộ Dung Siêu từ đâu mà có. Tôi vốn định hỏi thêm cô
ấy: Nếu Mộ Dung Siêu bỏ rơi mẹ và vợ, một mình theo đuổi ngôi báu, liệu cô có
đồng ý hay không? Nhưng bây giờ tôi nhận thấy, không cần thiết nữa. Người
mẹ hết lòng vì con này, đã hạ quyết tâm từ lâu.
-
Sính Đình, cho tôi suy nghĩ thêm. Sáng mai sẽ trả lời cô.
Tôi
mệt mỏi, lê bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời với những đám mây trắng
như bông đang nhẹ trôi, không một gợn gió, không khí oi nồng bao phủ, bức bối
đến khó thở.
-
Sao vậy, có chuyện gì buồn à?
Buổi
tối về nhà, thấy tôi mặt mày buồn thiu, Rajiva lại gần, đặt tay lên vai tôi.
Tôi
đem chuyện Mộ Dung Siêu và Sính Đình đến van nài mình giúp đỡ kể cho chàng
nghe, nhưng giấu chuyện Mộ Dung Siêu dùng nam nhân kế với mình. Kể xong, tôi
thở dài nặng nề:
-
Theo chàng, em phải làm thế nào? Em có nên chỉ đường cho cậu ta không?
-
Ngải Tình, nàng nói hay không nói, kết cục có gì thay đổi không?
Chàng
trầm ngâm một lát, hỏi tôi. Tôi lắc đầu:
-
Em vượt thời gian trở về thời đại của hơn một nghìn năm trước, tham dự vào tiến
trình lịch sử, nhưng không hề thay đổi được bất cứ điều gì. Nhiều lúc, em đã
nghĩ rằng, phải chăng, chính vì sự xuất hiện của em ở đây, nên lịch sử mới diễn
ra như những gì em được thấy sau này? Nếu em không đến, sử sách sẽ ghi chép thế
nào?
-
Nhưng nàng đã đến đây.
Chàng
mỉm cười đôn hậu, ôm lấy bờ vai tôi:
-
Mọi thứ đều có quan hệ nhân quả. Nàng phê phán Mộ Dung Siêu cố chấp, bản thân
nàng cũng như thế đó thôi. Nếu số phận đã định đoạt như vậy, chi bằng đừng băn
khoăn, trăn trở làm gì nữa.
Tôi
ngước nhìn gương mặt từ bi với nụ cười dịu dàng của chàng, đột nhiên lòng
buồn rười rượi. Năm xưa, chàng kịch liệt phản đối tôi dạy thuật trị nước cho
Mông Tốn, vậy mà giờ đây, chàng khuyên tôi nên mở lòng với sự cố chấp của Mộ
Dung Siêu. Tính cách của chàng đã bị hiện thực tàn khốc bào mòn đi rất nhiều.
Tôi
tựa vào vai chàng, nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Mấy ngày qua, tôi hay bị
mệt, nhẩm tính ngày tháng, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, tôi sẽ phải rời xa
nơi này…
Khi
tôi đến phòng của gia đình Mộ Dung, cả nhà họ đang ăn cơm. Từ ngày theo tôi về
vườn Tiêu Dao, Sính Đình và Diên Tĩnh nhận giúp việc ở nhà bếp. Rajiva ở chùa,
không về nhà, nên ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng họ. Hôm nay, họ đã nhiều lần
đến mời, nhưng tôi đều từ chối. Tôi ngồi thơ thẩn trong phòng rất lâu mới hạ
quyết tâm. Diên Tĩnh nhanh nhảu xới cơm, gắp thức ăn cho tôi. Tôi ngồi xuống,
chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với uống. Tôi lạ