bối nhà ta cũng trở thành
ngôi sao lớn rồi." Mặc dù nói như vậy, Chu Tự Hàn vẫn thay cô ngăn cản
tất cả các yêu cầu phỏng vấn từ giới truyền thông, nhưng buổi lễ trao
giải vẫn phải tham dự, huống hồ Chu Tự Hàn còn là khách quý trao giải
thưởng, đây cũng là lần đầu tiên hai người chính thức lộ diện công khai
cùng nhau.
Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, cộng thêm bối cảnh hiển hách của hai nhà Nhạc
Chu, đương nhiên hai người trở thành cặp đôi được chú ý nhất trong buổi
lễ trao giải, ban tổ chức còn có mánh lới sắp xếp người trao giải, để
cho Chu Tự Hàn trao giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.
Thời điểm màn hình lớn dừng ở bộ phim Thanh Liên, Sở Dĩnh có cảm giác
giống như đang nằm mơ, trước kia cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh, chứ đừng nói còn nhận được
giải thưởng lớn như vậy, dưới mọi ánh mắt nhìn chăm chú, cô khẩn trương
không nói ra được, hơn nữa người chủ trì còn nửa thật nửa giả nhạo báng: "Tôi nghĩ khán giả xem chương trình quan tâm nhất không phải là giải
thưởng trong tay Sở tiểu thư, mà là hôn lễ của hai vị, có tin tức nói
hôn lễ đang được bí mật chuẩn bị, có thể tiết lộ cụ thể một chút hay
không, nếu như kết hôn, có phải sau khi cưới Sở tiểu thư sẽ hoàn toàn
rút lui khỏi giới nghệ sĩ hay không ?"
Chu Tự Hàn nở nụ cười, hào phóng ôm lấy Sở Dĩnh: "Cám ơn mọi người đã
quan tâm đối với chúng tôi như vậy, hơn nữa cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ Sở Dĩnh nhà tôi, nhưng tôi rất ích kỷ, tôi hi vọng vợ tôi chỉ thuộc
về một mình tôi thôi, cho nên Thanh Liên thuộc về mọi người, còn vợ tôi
thì thuộc về tôi, tôi nghĩ tôi biểu đạt cũng đủ rõ ràng rồi! Về phần hôn lễ, tạm thời giữ bí mật. . . . . ." Thật ra thì Sở Dĩnh rất mâu thuẫn, mơ ước lớn nhất của cô trước kia
chính là kết hôn sinh con, sau đó sống đơn giản hạnh phúc qua cả đời,
nhưng cố tình không thể như ý nguyện, thời điểm cô đang nản lòng thoái
chí hoàn toàn buông tha ý nghĩ này, lại muốn kết hôn, cô không muốn kết
hôn cũng không được.
Sự thực là, căn bản ông ngoại cô và nhị lão nhà họ Chu không quan tâm cô vui vẻ hay không, độc đoán lo liệu hôn lễ, hôm nay Chu Tự Hàn cũng can
thiệp vào, hơn nữa, khi Chu Tự Hàn có ý muốn làm một chuyện, căn bản
không được phép cự tuyệt, nhưng Sở Dĩnh vẫn còn có chút khổ não, có chút bàng hoàng.
Lưu Giai trở về, bởi vì Thanh Liên giành giải thưởng và chuyện hai nhà
Nhạc Chu sắp kết thân, nơi Sở Dĩnh có thể đi được không nhiều, liền hẹn
ăn cơm ở nhà họ Chu.
Lưu Giai từ vừa tiến đến liền chỉ vào mảng lớn forget me not ở ngoài cửa sổ mà hô to gọi nhỏ nửa ngày: "Sở Dĩnh, Chu bá vương nhà cậu lãng mạn
quá! Một tháng cậu đến đây mấy lần hả, còn trồng số hoa lớn như vậy,
thật sự là có tiền đốt cũng không hết mà."
Sở Dĩnh đưa tay chạm tấm kính thủy tinh, trong nhà cũng có, trời lạnh,
Chu Tự Hàn cho người xây một căn nhà kính ấm áp để trồng hoa, cũng chỉ
có hoa forget me not trong nhà kính, ngày đó mới xây dựng xong, hai
người còn làm tình nguyên một đêm ở bên trong đó, ở trong vườn hoa, bên
cạnh là đóa hoa màu xanh dương nhạt, bên ngoài kính thủy tinh là ánh
trăng trong sáng, ánh trăng chiếu rọi vào đóa hoa màu xanh dương nhạt,
đẹp giống như một giấc mộng.
Sở Dĩnh phát hiện, mình càng ngày càng thích nghĩ tới Chu Tự Hàn, giống
như mỗi một góc trong trí nhớ, mỗi phút trong cuộc sống đều có bóng dáng của Chu Tự Hàn.
Giai Giai nhìn Sở Dĩnh, vẻ mặt cô ấy ngẩn người giống y như trong quá
khứ, trước kia khi cô ấy nghĩ tới Lăng Chu, cũng là vẻ mặt này, như vậy
hiện tại cô nghĩ tới ai đây? Cũng không phải Lăng Chu, như vậy người có
khả năng lớn nhất là Chu Tự Hàn, nhớ tới bản tin qua báo chí, Giai Giai
lôi kéo cô ấy ngồi xuống: "Cậu thật sự muốn kết hôn với Chu bá vương hả? Sở Dĩnh, cậu yêu anh ta sao?"
Sở Dĩnh chần chờ chốc lát, lắc đầu một cái: "Mình cảm giác mình không
yêu anh ấy, nhưng rất thích cảm giác được ở chung một chỗ với anh ấy,
rất dễ chịu, rất tự tại, nhưng không liên quan tới tình yêu, bọn mình có thể làm tình, nhưng không nói chuyện tình cảm, đây chính là tình trạng
hiện nay, cho nên kết hôn, cuối cùng mình cảm thấy giống như vừa hoang
đường vừa làm trò."
"Sao lại là làm trò ở đây?" Lưu Giai không thể nào gật bừa nói: "Sở
Dĩnh, thật ra thì có yêu hay không thật sự không có quan trọng như vậy,
hơn nữa, làm sao cậu có thể biết rõ yêu hoặc không yêu đây?" Lời nói của Lưu Giai làm Sở Dĩnh có chút mê mang, chính cô cũng không rõ lắm, rốt
cuộc mình và Chu Tự Hàn tính là gì rồi.
Chia tay Lưu Giai xong, Sở Dĩnh lái xe lượn một vòng ở trên đường, bất
tri bất giác đã đến Tinh Huy, dừng xe ở trước tòa nhà Tinh Huy, vừa
ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Chu Tự Hàn đi ra từ cửa chính, trợ lí
Từ đi theo ở đằng sau, xem ra anh đang muốn đi ra ngoài.
Sở Dĩnh không hề nghĩ ngợi, xuống xe, đón anh đi tới, tâm tư của cô đều
đặt ở trên người Chu Tự Hàn, căn bản không nhìn thấy một chiếc xe BMV
màu hồng đang đi về phía cô, nhưng Chu Tự Hàn lại nhìn thấy rất rõ ràng, trợ lí Từ phía sau anh cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng: "Sở tiểu thư.
