
hú vị.
Chu Tự Hàn
đứng lên, vừa định đi ra ngoài, nhìn qua mặt đất thấy một tấm danh thiếp có phần quen thuộc, cúi xuống nhặt lên, là danh thiếp của Hàn Chấn,
phía sau còn ghi địa chỉ của Âu Phỉ và số điện thoại di động riêng của
anh ta, trong ánh mắt lạnh lùng của Chu Tự Hàn lóe lên tia sáng, tại sao trong túi xách của Sở Dĩnh lại có danh thiếp của Hàn Chấn, trong đầu
hiện lên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Sở Dĩnh, chẳng lẽ người Hàn Chấn đề xuất chính là Sở Dĩnh, hai người họ quen nhau thế nào? Gặp nhau ra
sao? Những câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu khiến anh thất vọng đau khổ,
sao lại khó chịu như vậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Sở Dĩnh muốn
bắt xe, nhưng hôm nay thật là xui xẻo, đứng bên ngoài gần mười phút
không có bóng một chiếc xe nào, cô đi dọc theo dường dẫn đến ga tàu điện ngầm, tính là nếu không có xe thì đi tàu về, khuông muốn nhìn đến chiếc Land Rover đỗ bên đường của Chu Tự Hàn.
Sở Dĩnh thực sự không có tâm trạng muốn dính dáng đến hắn nữa, cũng không đợi taxi, bước nhanh
về phía ga tàu ngầm, nhưng vẫn bị Chu Tự Hàn bắt được, Sở Dĩnh liên tục
đập túi vào người hắn nhưng vô dụng, Chu Tự Hàn nhất định không buông.
Mới hơn sáu giờ, trên đường người qua người lại, hai người đều có ngoại
hình không thuộc loại ném vào đống người không tìm ra, cộng thêm con
người vốn trời sinh tò mò, hai người dây dưa ven đường khiến cho số
người người ngoảnh lại nhìn đến 200%.
Sở Dĩnh choáng váng, Chu Tự Hàn tuy là thương nhân, nhưng với đống tin tức bên lề cũng sớm trở
thành nhân vật nổi tiếng, có khi còn hơn cả minh tinh, hắn không xấu hổ, mình việc gì phải nghĩ, Sở Dĩnh cảm thấy, có lẽ Chu Tự Hàn tựa sát vào
cô quá, cho nên mới không sợ.
Cuối cùng Sở Dĩnh bị hắn túm lên xe, vừa mới ngồi lên, vèo một cái xe phi đi, Sở Dĩnh vội vàng túm lấy tay cầm trên đầu.
Chờ xe dừng lại, Sở Dĩnh mới phát hiện đã đến khuôn viên Lục Thành, hơn nửa năm trước, cô đã kết thúc quan hệ với Chu Tự Hàn ở đây, nếu có thể cô
muốn cả đời đừng bao giờ quay lại nơi này, chỗ này khiến cô nghĩ đến
cảnh mình nằm dưới Chu Tự Hàn như thể một…
Sở Dĩnh cảm thấy vô
cùng mệt mỏi, cô chẳng còn sức lực đối phó với Chu Tự Hàn nữa, cô muốn
cùng mẹ bình yên sống qua ngày, sao lại khó như vậy, cô vuốt vuốt cái
trán đau buốt: “Chu tổng rốt cuộc anh muốn gì? Xem như tôi cầu xin anh,
bỏ qua cho tôi được không?”
Chu Tự Hàn bốc hỏa, lập tức nhào
người tới, bên ngoài sắc trời đã nhá nhem, bên trong xe đèn cũng không
bật, đèn đường xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, càng trở nên âm trầm khó đoán, Sở Dĩnh không sợ hắn, cũng chằm chằm
nhìn lại, không biết bao lâu sau, Chu Tự Hàn mới âm hiểm mở miệng: “Sở
Dĩnh, tôi thật sự xem thường cô rồi, tìm đến nhà nhanh như vậy, để tôi
đoán xem có phải Hàn Chấn không?”
Sở Dĩnh kinh ngạc: “Hàn Chấn là ai?” Sở Dĩnh vốn đã quên sạch chuyện mấy ngày trước, Chu Tự Hàn lại lý
giải thích cô cố ý giấu giếm, hỏa khí bị kiềm chế lại bùng lên: “Muốn
làm minh tinh thì đi với tôi chẳng phải nhanh hơn, sao phải vòng vo chụp quảng cáo, giờ thì sao? Trừ quảng cáo của Âu Phỉ, Hàn Chấn cho cô điều
kiện gì nữa, hay cô thấy anh chàng đó trẻ khỏe, trên giường tốt hơn
tôi…”
Càng nói càng hạ lưu, Sở Dĩnh tức giận tận đầu, giơ tay
định cho hắn một cái tát, nhưng bị Chu Tự Hàn nhanh hơn đè cô xuống ghế: “Thế nào? Bị tôi nói trúng thẹn quá hóa giận? Lại còn định tặng tôi một cái tát?” Sở Dĩnh giãy giụa mấy cái không thoát khỏi sự kiềm chế của
hắn: “Chu Tự Hàn, anh nói cái quái gì đấy, tôi không biết ai là Hàn
Chấn? Âu Phỉ…” Đột nhiên, Sở Dĩnh nghĩ ra, có phải người đàn ông gặp cô ở quán café hôm đó, hai mắt Sở Dĩnh sáng rực, chợt nảy ra một ý.
Sở Dĩnh chin Chu Tự Hàn khẽ nở nụ cười, Chu Tự Hàn cảm giác người phụ nữ
này có ý đồ không tốt, lập tức nghe thấy cô nói: “Đúng, anh không nhắc
nhở, tôi quên mất, tôi biết Hàn Chấn, tổng giám đốc Âu Phủ, anh ta nói
muốn tôi làm người đại diện phát ngôn mùa sản phẩm mới của họ, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, qua lại rất tốt đẹp, so với CHU TỔNG tôi thích
người đàn ông lịch sự nho nhã như Hàn Chấn hơn, cho nên quân tử nhất
ngôn, hãy chia tay trong vui vẻ, đừng bám riết lấy là tác phong của bọn
côn đồ, thật sự không hợp với thân phận Chu tổng.”
Sở Dĩnh cảm
giác lời nói này của mình tuyệt đối ngoan độc rồi, nhất định có thể
khiến Chu Tự Hàn buông tay, dù sao người đàn ông này cũng có sự kiêu
hãnh trong xương tủy, nhưng cô đã sai, những lời này của cô, lại lộ chân tướng, những người quen biết Hàn Chấn, thậm chí nhân viên của Âu Phỉ,
đều gọi hắn là Arthur, chỉ người lạ hoặc chưa quen bao lâu mới gọi hắn
là tổng giám đốc Hàn, hiển nhiên Sở Dĩnh thuộc một trong hai đối tượng
này.
Nghĩ được điều này, Chu Tự Hàn ngược lại yên tâm, cô gái này cùng Hàn Chấn không có quan hệ gì. Ít nhất cũng chưa tiến triển gì. Chu Tự Hàn bình tĩnh lại, tỉnh táo suy nghĩ, làm sao có thể khiến Sở Dĩnh
nghe lời, trước mắt xem ra, dùng sức mạnh không được, người phụ nữ này
quả thật như một cục đá trong cống ngầm, vừa cứng vừa thối, khiến anh
không thể nào yên t