Teya Salat
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

tươi, vì vậy đã mua một chút.

Không biết Lý Lộc có ăn nội tạng động vật hay không? Anh cảm thấy tâm thần thấp thỏm. Keith giỏi dũng cảm tiến tới cũng ảo não vươn tay gãi đầu, hung hăng cào mạnh da đầu của mình một lúc, kết thúc cơn do dự ngắn ngủi, rồi quyết định cởi áo khoác ra, kéo tay áo sơ mi lên, rửa sạch dao, bắt đầu bữa tiệc lớn của người kế thừa nhà họ Sử.

Lý Lộc đến nửa đêm mười hai giờ mới tỉnh. Cô nhớ lại mình vẫn chưa đóng cửa phòng khám bệnh cửa đã đi vào ngủ, khó trách ngủ không yên ổn. Cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái, ngồi dậy, sau đó nhìn thời gian ở Los Angeles trên đồng hồ treo tường.

Trong phòng khám mờ mờ, đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cửa kính trong suốt. Nhưng phòng chờ khám bệnh và phòng tiếp khách đều sáng đèn, ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng từ cửa kính.

Cho đến lúc này, Lý Lộc mới nhớ tới lúc cô ngủ trên đường đích xác là có người tiến vào. Bởi vì không có vẻ uy hiếp, lại làm cho người ta an tâm, nên cô không mấy để ý. Dù sao bình thường đều là như vậy, càng là người thân cận thì mình càng lôi thôi lếch thếch. Mấy người bạn qua lại thân thiết đều hiểu tính tình của cô, cho nên —— ném bạn một bên để ngủ cũng không tính là quá lạnh nhạt đâu.

Cô âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái xuống giường tìm giầy. Kéo cửa ra, ánh đèn màu ấm bên ngoại lập tức sáng rỡ khiến mắt hơi hoa. Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy trong không khí có mùi thịt bồng bềnh.

Đến tột cùng là ai tới, Dương căn bản không hề biết làm đồ ăn chiên nướng Trung Quốc, trong lòng âm u của người bán rượu Dương chỉ có mấy món ăn tây nguột ngắt, bánh ngọt và các loại rượu. Về phần Brad và Iris đang ở gần thành phố thì càng thêm không biết làm gì.

Chuyện lạ, mình có quen a biết nấu ăn sao? Cô không rõ chân tướng vò đầu, đi theo hương thơm lên cầu thang.

Kế tiếp, cô kinh hãi nhìn thấy anh bánh mì phô mai đang sử dụng phòng bếp của mình.

Keith nghe được tiếng vang ở cầu thang, quay đầu lại thấy cô, liền nhiệt tình kêu: "A! Em đã tỉnh, chờ một lát nữa, cháo gan heo sắp xong rồi."

"Đó là món gì . . . ."

"Món này à, oh, là ruột già xào ớt ngọt, cái đó là thịt bò đậu tương —— đáng tiếc thời gian ướp gia vị không đủ, có thể mùi v chưa đủ lắm, nhưng đừng lo, anh đã dùng nước tương, tiêu và cà rốt điều chế thức ăn nước. Chỗ này của em thật tốt, thiết bị phòng cháy cài ở nhà trọ của anh quá nhạy cảm, có lúc sẽ ngộ nhận khói nấu ăn thành hỏa hoạn. Anh cũng không dám chiên nướng thức ăn ở nhà, ừ, hơn nữa dụng cụ của em cũng rất đầy đủ."

Một khi anh Keith Williams tiến hành các việc sở trường của mình, thì mồm miệng cũng biến thành linh hoạt, cả người phát ra sự tự tin. Lý Lộc cảm thấy mình vừa tỉnh ngủ nên không theo kịp sự biến hóa của tình thế, cô đang bị lép vế.

"Không phải, ý của tôi là, sao anh vào được."

"Nói đến chuyện này, em cũng quá không cẩn thận. Mặc dù trị an ở Los Angeles nhìn chung rất tốt, nhưng chỗ này không phải xã khu, vẫn còn ở gần khu trị an hỗn loạn, em không sợ bị người ta xông vào nhà à. Nếu lưu manh vào thì sao."

—— cám ơn, lưu manh đã chạy hết, tuyệt không thể đến chỗ của tôi giương oai nữa.

Keith vẫn tiếp tục hù dọa cô: "Lưu manh rất đáng sợ! Đến lúc đó em muốn khóc cũng khóc không được."

—— cám ơn, bọn họ bị tôi và Dương hù dọa đến mức muốn tiểu cũng không tiểu ra.

"Bọn họ đóng cửa lại, muốn em làm gì thì em phải làm cái đó!"

——【m(—_—)m】

. . . . . .

Thấy Lý Lộc hình như bị dọa sợ, Keith không đành lòng, vỗ vỗ bả vai của cô trấn an: "Đừng sợ, có anh ở đây. Lần sau tới sẽ mang cho em mấy bình xịt hơi cay, anh cũng sẽ dặn bạn anh chăm sóc chỗ này nhiều hơn."

"Cám, cám ơn ý tốt của anh, nhưng. . . ."

"A, đã đến thời gian, em quen ăn cơm ở đâu? Trong phòng bếp hay là chỗ khác?" Keith không chú ý tới Lý Lộc có lời muốn nói, quay đầu lại loay hoay nồi cháo. Bỏ hết món ăn đã lành vào microwave hâm nóng.

Lý Lộc cúi đầu buông tha: "Ăn ở chỗ này đi."

Thức ăn nóng hổi được bày lên bàn, Lý Lộc cũng rửa xong bộ dụng cụ ăn cho Keith. Điều này làm cho Keith hưng phấn khác thường, có thể ở lại cùng ăn! Anh cơ hồ muốn nhảy cẫng hoan hô, nhưng ngại ở trước mắt Lý Lộc nên không dám càn rỡ.

Anh Williams cố ra vẻ trấn định nhận lấy đôi đũa gỗ đen, giây phút cầm đôi đũa thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt. Bao nhiêu năm không có sờ được đũa gỗ đen chân chính rồi, trong siêu thị bán đều là đũa nhựa giá rẻ hoặc đũa inox, không hề có không khí ăn uống.

Tôi và Lý Lộc quả nhiên có tiếng nói chung! Anh Williams kích động nghĩ, cho nên một chút ngăn trở nhỏ nhoi cũng không coi là gì, vì cuộc sống tương lai tốt đẹp, dù tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ lấy khí khái của nam tử hán cầu sự đồng ý của cô!

Lý Lộc ngồi đối diện bàn cơm vẫn sợ hãi, cảm thấy không có lời gì để bình luận về vẻ mặt thay đổi thất thường của Keith. Thật không biết người này đang kích động cái gì, cô thật sự tò mò.

Gần đây bị tên Dương có lòng trả thù nặng đưa rất nhiều nhiệm vụ, chẳng những phải điều chế thuốc trị thương đặc biệt giúp nhân viên làm việc bên ngoài tổ chức, phụ trách giảng dạy một lớp về cách cấp cứu ngắn hạn khi bị