
trên thủy tinh, lập tức ấn ra một dấu bàn tay rành rành. Nên rời giường rồi, hắn nghĩ. Xoay người đi ra cửa phòng ngủ.
Tiếng mở cửa làm người hầu ở bên cạnh thức tỉnh, cửa lập tức bị mở ra từ bên trong. Ra ngoài là Mary, vì còn là giờ ngủ, nên cô ta mặc quần dài màu đen và áo sơ mi cổ cao bằng lụa màu trắng.
"Thiếu gia Brando, sao ngài lại. . . ." Cô ta bất mãn nói, bất mãn thì bất mãn, nhưng vẫn không hề khiếp sở, có lẽ bởi vì đã thấy nhưng không thể trách. Cô xoay người về phòng của mình, từ phòng thay đồ lấy ra áo ngủ Brando để lại trong phòng cô, ra ngoài phủ thêm cho Brando, cúi nửa người xuống buộc chặt dây lưng cho hắn.
Dù từ nhỏ chăm sóc hắn mãi cho đến khi trưởng thành, nhưng đối mặt thân thể trắng nõn lộ ra torng không khí như trẻ nít của hắn, nhất là không phải bộ phận mà phụ nữ có, Mary vẫn cảm thấy tai nóng lên.
"Cám ơn cô, Mary." Tuy rằng nói như thế, đáng tiếc Brando không hề có ý hối cải, "Nhưng chả sao cả."
"Để người ta nhìn thấy dáng vẻ này của ngài không ổn đâu." Mary dạy dỗ.
"Nhìn thấy lại sờ không tới." Brando nhỏ giọng lầu bầu, vứt Mary vứt ở một bên đi xuống cầu thang, "Còn chưa tới thời gian rời giường, cô đi ngủ đi."
Một khi Brando Akis lên tiếng như vậy, chính là lúc hắn không muốn bị người ta quấy rầy chân chính, Mary lo âu đưa mắt nhìn hắn đi xuống lầu. Bất đắc dĩ trở về phòng, đóng cửa lại.
Cô ngồi trở lại trước bàn trang điểm, nếu thiếu gia Brando đã thức dậy, cô cũng không thể tiếp tục ngủ, cho dù Brando bảo cô tiếp tục nghỉ ngơi, mặc kệ nói thế nào, dù sao đây là chức trách của người hầu. Cô đã không còn trẻ tuổi, không ngoài ý có thể thấy được nếp nhăn ở đuôi mắt trong gương trang điểm.
Mary đang từ từ tiếp nhận sự thực mình già đi. Chỉ có một điều lo lắng duy nhất, mấy năm qua Brando sống không mấy vui mừng. Cậu ấy trẻ tuổi hơn cô, nhưng con người lại luôn cô đơn, tang thương hơn cô rất nhiều, khiến người ta không dám đến gần.
Mấy năm trước, Brando được cô mang về từ nước Mĩ, sau đó liền thay đổi thành như vậy, giống như là động vật ăn thịt đã bị tước đoạt niềm vui thú trong cuộc sống, Brando có tài hoa lại buồn buồn không vui. Thiếu gia Brando khi còn nhỏ rất hoạt bát, từ rất nhỏ đã lập chí hướng làm vinh dự gia tộc, cuộc sống của cậu ấy tựa như đoàn trình diễn nhạc giao hưởng, tràn đầy âm phù màu sắc. Vậy mà hôm nay trưởng thành, chỉ còn dư lại âm điệu mờ ảo của kèn cla-ri-nét, mặc dù cao quý, nhưng đáng tiếc lại đơn điệu.
Hi vọng năng lượng liên kết giữa thiếu gia Brando và tiểu thư Glenn nhà Duross đủ để thay đổi trạng thái bây giờ của cậu ấy. Mary kỳ vọng.
Brando đẩy cửa nhà kính ra, căn nhà kính này nối liền với nhà chính, trải thảm thực vật giữ cho mặt đất không nhiễm bụi, hắn đi tới bên cạnh đàn piano tam giác trước màn tường thủy tinh trong phòng, chân trần cũng không thấy mặt đất lạnh lẽo.
Sự ẩm ướt và ánh mặt trời không phải người bạn tốt của việc bảo dưỡng piano, nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi suy tính của nhà lớn của Akis. Piano trong nhà kính không cần bảo dưỡng, âm sắc biến chất thì đổi cái khác. Thương nhân tự do ở Đa Duy Cống hàng năm đều mua về những nhạc cụ nổi tiếng từ bên ngoài.
Brando mở nắm đàn ra, ánh đèn màu xanh trắng ngoài tường thủy tinh chiếu sáng phím đàn trắng đen. Hắn vịn mép nắp đàn, một tay từ từ đánh phím đàn, đàn một bài rất dễ, đến từ một bộ phim điện ảnh đã chiếu trước kia rất lâu, lúc đó hắn vô tình đụng phải một học sinh mới vào học trong rạp phim. Cô ấy mặc đồng phục học sinh đến xem phim, còn hắn thì từng gặp cô mấy lần ở phòng thuốc tê, nghe nói là cô toàn tâm toàn ý muốn học khoa giải phẫu thần kinh.
. . . . . .
Cửa phía sau bị người ta mở ra, Brando biết Mary đi vào nên tư thế cũng lười đổi.
Mary đem một ít bánh mì săn quít và một ly sữa nóng đặt ở trên cây đàn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Trong thời gian không có công việc, bọn họ đã quen yên lặng ở bên nhau, xa lánh người khác khiến Brando cảm thấy thoải mái, hắn có thể có đầy đủ không gian nhớ lại quá khứ đã chết đi.
"Mary!" Brando cúi đầu nhìn phím đàn, đánh lại bài nhạc đơn điệu.
"Ở đây."
"Chuyện của Gallolin tra xét thế nào rồi?"
"Thật xin lỗi, bây giờ còn chưa có đầu mối. Los Angeles có trở ngại quá lớn, chúng ta không có biện pháp tự hành động."
"Được rồi, những chuyện khó xử này tôi đều hiểu. Nhưng cô phải biết tiểu đội tám người của chúng ta đều bị diệt, tôi phải biết là ai đang cản trở chúng ta."
"Vâng" Mary cúi đầu nói.
"Nếu đã không thể không trở lại tiếp tay sản nghiệp của gia tộc, như vậy ít nhất phải làm nó hoàn hảo, tôi hi vọng cô có thể hiểu điểm này."
"Thật thật xin lỗi, là do tôi vô năng."
"Được rồi, cô trở về đi." Brando nói, cũng không quay đầu lại, chưa từng nhìn Mary một cái.
Lúc Mary đẩy cửa, Brando bổ sung thêm một câu: "Thi thể Gallolin bị cảnh sát giữ thì coi như xong, đừng lãng phí quá nhiều công sức vào chuyện này. Chờ đến lúc tìm được hung thủ trả thù tốt hơn. Cho người nhà hắn nhiều phí an bày một chút."
Mary lui ra ngoài, hốc mắt hơi nóng. Thật ra thì thi thể Gallolin hoàn toàn có thể lấy về, nhưng thiếu gia