Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

**

Bên ngoài nhà để xe, gần tòa nhà đựng mấy thùng đồ bỏ đi, ba người mặc quần áo rằn ri đang ngồi chồm hổm chờ đợi. Bọn họ đã xác nhận sự thật đồng bạn bị tiêu diệt. Người cột sợi dây màu vàng trên cánh tay phải chính là người phụ trách tiểu đội hành động, hắn nhanh chóng đoán được tình thế nghiêm trọng. Chỉ dựa vào ưu thế nhân số thì không cách nào giết chết đối phương.

Hôm nay chiến thuật tốt nhất chính là rút lui trước, mai phục trên đất, chờ đợi đối phương xuất hiện.

Nhưng —— hắn ngẩng đầu chung quanh, cửa tòa nhà khép chặt, hành lang mỗi tầng lầu đều trống rỗng, vừa xem là hiểu ngay. Trừ ga ra tầng ngầm, không còn nơi nào có điều kiện ẩn thân tốt. Hắn đang muốn chỉ huy hai người cuối cùng thi hành chiến thuật phòng ngự rút lui thì trong nhà để xe đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề và tiếng súng bình thường,

Bom cay!

Đội trưởng lập tức kéo mặt nạ phòng độc xuống, hai người khác thấy anh hành động như thế cũng noi theo.

Một quả đạn dược vừa đúng rơi vào phần đất bên chân họ, hơi cay nhanh chóng từ trong tràn ra ngoài, trong không khí rất nhanh hiện đầy khói mù màu trắng —— đây là đạn dược tập hợp chất kích thích nước mắt và khói mù.

Tiểu tổ hành động ba người rất nhanh chóng, rút lui ra phía sau trước khi khói mù bay vào mắt họ. Song khi bọn họ lui đến cua quẹo tòa nhà, thì đội trưởng phát hiện kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì. Bên kia khói mù có tiếng súng vang lên, nhưng không có ai từ trong sương mù lao tới.

Chẳng lẽ đối phương chỉ vì chạy trốn mà sử dùng lựu hơi cay sao? Vậy không phù hợp lẽ thường, một khi bọn họ tổ chức nâng đội hình lại, ưu thế đối phương vừa khiến họ ứng phó không kịp sẽ lập tức quá hạn trở thành phế thải.

Vốn dĩ là mười người thông qua file nén vòng vây để xác định vị trí kẻ địch, mà bây giờ, cục diện ngoài dự đoán khiến cho đội trưởng không thể không suy tính làm sao tìm được vị trí của kẻ địch.

Mặc kệ nói thế nào, đối phương là người đào lỗ đất còn giỏi hơn cả con chuột.

Đội trưởng đang tự hỏi còn chưa cho ra kết luận, thì trong nháy mắt trong đầu đột nhiên trống rỗng, thân thể ngã nhào xuống mặt đất phía trước —— một phát đạn đã bắn ngay giữa ót hắn.

Keith tập kích bọn họ từ sau lưng tổ nhỏ ba người. Tốc độ của anh quá nhanh, tấn công ngay lúc kẻ địch thả lỏng trạng thái bảo vệ phần lưng. Bọn họ sẽ không tin tưởng Keith có thể đi ra khỏi nhà để xe trong thời gian ngắn vậy, lại từ một phương hướng khác của tòa nhà đi vòng qua sau lưng bọn họ.

Hai người còn lại vừa muốn phản kích, chủy thủ ở tay trái của Keith đã đặt ở cổ họng một người, súng lục ở tay phải thì đặt trên lồng ngực của người còn lại.

"Còn muốn tiếp tục không?" Keith hỏi.

Không ai trả lời.

"Tiếp tục nữa mấy cậu sẽ chết." Keith nói tiếp.

"A a a!" Người bị chủy thủy chỉa vào kêu to tháo mũ trùm mặt xuống, đó là một người Hungary lớn hơn Keith một chút. Anh ta dùng ngón tay kẹp lại lưỡi dao của Keith, đẩy nguy hiểm ra xa cổ họng mình: "Tôi nhất định không tiếp tục với anh, dao găm của anh không phải súng bắn sơn, tiếp tục nữa chẳng lẽ thật muốn cắt đứt cổ họng tôi sao!"

Người bị súng cảnh sát chỉa vào người cũng buông tha ngồi vào trên đất, anh đặt shotgun xuống kế chân rồi dựa vào, từ trong túi của áo bảo vệ móc ra một lon cà phê, khăn trùm đầu cũng không cởi, hết sức buồn bực kéo khóa ra uống.

Người đã "chết" trên đất rối rít bò dậy, bên cạnh đi tới Keith.

Đội trưởng nói: "Cậu thật ác độc, tới gần vậy còn dám bắn ót tôi, mặc dù bắn ra sơn, nhưng bị anh đánh ngu thì làm thế nào? Tôi về nhà còn phải cùng con tự làm bánh Noel đấy." Đội trưởng là một người ở phân bộ của Alaska, thời gian huấn luyện hàng năm có khác biệt rất lớn với phân bộ Los Angeles.

"Lễ Noel. . . . Tôi cũng muốn trở về qua lễ Noel. . . ." Keith mất mác nói, trên mặt hoàn toàn không thấy vẻ lòng tin tràn đầy vừa rồi.

Lúc này loa phát tranh trong khu nhà cao vang lên, bên trong truyền ra tiếng ho khan của Squall, bây giờ anh ta đang ở trong phòng quan sát trên nóc tòa nhà, bên cạnh có tiếng ồn ào rất huyên náo của những người vây xem cuộc chiến. Squall luôn miệng quát người bên kia an tĩnh, sau đó mới nói với Keith vừa diễn tập xong chiến đấu trong khu vực đường phố: "Số A1528, mọi người rất không hài lòng với biểu hiện của anh."

Keith không rõ chân tướng nhìn trở về.

"Anh lộ vẻ mặt ngu ngốc nhìn cái loa làm gì, nhìn camera!"

"Oh." Keith nghe lời chuyển sang ống kính camera được thủy tinh chống đạn bảo vệ trên xà ngang.

"Chúng tôi muốn xem công phu Trung Quốc, công phu Trung Quốc! Không cho qua loa cho xong như vậy!" —— đây là ý kiến mà quần chúng phản ánh với tôi, lên đây."

". . . . . ." Keith im lặng.

"Bọn họ nghĩ đang quay phim bom tấn Hollywood sao?" Đội trưởng hỏi.

Keith trả lời đàng hoàng: "Tôi không biết."

Đội viên bị Keith bắn trúng ngay giữa định đầu hỏi anh: "Keith, tiếng súng vang trong bãi đỗ xe dưới mặt đất lúc nãy là gì?"

"Cái đó là một loại pháo, và một điếu thuốc lá châm ngòi." Keith nói xong liền lấy ra đạo cụ của anh từ cái túi nơi chân.

"Cái này. . . . Đây không phải là vật mà phố người Hoa dùng kh


Insane