
ồ. Ai nói tiền bạc quyền thế không tốt? Để làm nên cảnh quan thế này cần bao
nhiêu nhân công, bao nhiều tiền của?
Thị tỳ bưng trà và đồ
điểm tâm lên, ba người an tọa, nhàn tản thưởng lãm cảnh sắc. A La thầm nghĩ,
khung cảnh thần tiên thế này không mảy may gợn lên không khí căng thẳng gươm
đao tuốt trần trong ngoài cung đình,
Đột nhiên bên nhà ngoài
thủy tạ có tiếng bước chân, A La ngoái đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ con ửng
hồng, đôi mắt đen láy, cái cằm nhỏ xinh. Nàng quay sang nhìn Thanh Lôi, Thanh
Lôi cười dịu dàng: “Tâm Nhi, sao lại chạy đến đây?”.
“Tiểu công chúa? Con của
tỷ tỷ sao?”.
“Đúng thế. Thái tử bây
giờ mới có mỗi tiểu công chúa này. Chàng nâng niu như ngọc báu đấy”. Vương Yến
Hồi cười.
Hai nữ tỳ lo lắng theo
sau Tâm Nhi, đi vào nhà thủy tạ, quỳ xuống thỉnh an ba người bọn họ. Vương Yến
Hồi lơ đãng nói: “Đứng dậy đi, mùa đông rét thế đừng để tiểu công chúa bị
lạnh”, rồi nhìn Tâm Nhi, mặt đã cười rạng rỡ, “Tiểu công chúa của ta, sao hôm
nay lại chạy đi tìm mẫu phi?”.
Tâm Nhi hai tuổi, mắt
chớp chớp thỏ thẻ đáp: “Nghe nói di nương hôm nay đến, Tâm Nhi muốn gặp di
nương”.
Lòng A La êm dịu như hơi
ấm bên ngoài nhà thủy tạ. Nàng đi đến ôm Tâm Nhi vào lòng, vuốt ve khuôn mặt
nhỏ bé, mỉm cười nói với Thanh Lôi: “Tâm Nhi lớn lên chắc cũng sẽ đẹp như tỷ
tỷ!”.
Thanh Lôi dịu dàng sai
cung nữ: “Đưa tiểu công chúa về điện, bên ngoài này gió to lắm”. Cung nữ đi đến
bế Tâm Nhi, cô bé nhệch môi, nước mắt ứa ra nhưng không dám khóc, đôi mắt đen
láy nhìn Vương Yến Hồi, lại nhìn mẹ, miệng thỏ thẻ: “Tâm Nhi đi đây, buổi tối
lại đến thỉnh an mẫu phi”.
A La thầm than thở, trẻ
con trong cung ngay cả khóc cũng không dám. Ánh mắt chuyển đến Vương Yến Hồi,
thấy nàng ta thần sắc nhàn tản như không, lại lướt đến Thanh Lôi. Đáy mắt Thanh
Lôi thâm u, thấm buồn. A La vội nói: “Làm mẹ thích thật, nhìn Tâm Nhi kìa,
ngoan chưa”.
Vương Yến Hồi cười: “Tiểu
muội lấy Bình Nam vương rồi cũng được làm mẹ”.
A La cúi đầu làm bộ xấu
hổ: “Đã nói không lấy người đó, nương nương lại còn đùa A La!”.
“Trong lòng muội có người
khác sao? Là ai vậy, người đó hơn cả Bình Nam vương ư?”. Vương Yến Hồi lại đùa.
A La e thẹn, cúi đầu, tay
mân mê cốc trà, dáng vẻ như thầm công nhận. Lòng Vương Yến Hồi trầm lại, nếu Lý
Thanh La không lấy Lưu Giác, với tính khí Lưu Giác y tuyệt đối không bỏ qua.
Năm xưa nghe nói Lưu Giác càn quét hơn ba trăm ngọn núi phía nam, nàng đã đoán
ngay Lý Thanh La là con đường ngắn nhất chế phục Lưu Giác. Bây giờ An Thanh
vương nhàn tản tại gia, con người này dù có mưu cao đến mấy trong tay cũng chỉ
có ba trăm binh sĩ Ô y kỵ. Lão vương gia đó tính nóng như lửa, muốn dùng ông ta
để ép Lưu Giác, chỉ e ông ta thà chết cũng không chịu, nhưng Lý Thanh La thì
khác, nàng ta là gái mơn mởn như hoa. Nói đến chết ai chẳng sợ, nàng ta cũng
không ngoại lệ. Nhưng nếu Thanh La không lấy Lưu Giác, giữ nàng ta phỏng có ích
gì?
Ánh mắt Vương Yến Hồi
dừng trên người Thanh Lôi, thấy Thanh Lôi quay lưng về phía kia, đang nhìn hoa
sen trong hồ, bèn cười: “Tiểu muội trong lòng có người khác, lương đệ hẳn đã
sớm biết?”.
Thanh Lôi giật mình, quay
đầu mỉm cười: “Thanh Lôi cũng rất ngạc nhiên, đang thầm nghĩ, liệu còn có ai có
thể khí phách anh hùng hơn Bình Nam vương?”.
A La hơi sốt ruột, giả bộ
e thẹn không đáp, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình: An Thanh vương
muốn tạo cho Lưu Giác một cái cớ đề quay trở về kinh thành, muốn mình nói dối
là thoái hôn, nhưng lại không bàn bạc với mình nên nói người mình thích là ai.
Ai thích hợp nhất? Là thái tử, Tử Ly hay là Cố Thiên Tường? Người này phải
không kém Lưu Giác mới làm cho thái tử tin. Cố Thiên Tường đứng về phía Tử Ly,
nhưng anh ta không có ảnh hưởng gì lớn đối với Tử Ly, cũng không có vai trò gì lắm
trong cuộc đấu giữa An Thanh vương và Cố tướng. Rất nhiều người đều biết Lưu
Giác và Cố Thiên Tường là bằng hữu thân thiết, dù Lưu Giác trút giận lên đầu Cố
gia cũng không ảnh hưởng đến Tử Ly.
Hay là nói thái tử, bản
thân chàng ta chẳng có quyền hành, ảnh hưởng gì đối với Vương Yến Hồi và Thanh
Lôi, lại còn có thể khiến họ sợ hãi gây mâu thuẫn với Lưu Giác, lúc này Đông
cung sẽ hoàn toàn không đối đầu với Lưu Giác. Nếu nói người đó là thái tử, chỉ
có một cái hay đó là rất có thể làm thái tử động lòng, khiến Lưu Giác có cớ
khởi binh.
Nếu nói người đó là Tử
Ly, như vậy Đông cung chỉ cần nhân định Tử Ly có tình ý với nàng là sẽ coi nàng
là một quân cờ, nếu có chuyện xảy ra, nàng sẽ trở thành con tin. Cái hay chính
là khiến họ cho rằng Lưu Giác vì thế sẽ trở mặt với Tử Ly, không thể cùng lúc
ủng hộ hai phía, sẽ chỉ đứng về phía Đông cung.
Rút cục nên nói là ai? A
La hơi do dự, thầm mắng An Thanh vương không chịu nói rõ. Nàng đột nhiên tỉnh
ngộ, lão vương gia cáo già kia bề ngoài tỏ vẻ bất cần nhưng thực lòng rất yêu
Lưu Giác, bây giờ để cho nàng lựa chọn, dù lựa chọn ai, Lưu Giác đều có lý do
dấy binh.
Trong lúc A La cúi đầu
trăn trở, Vương Yến Hồi và Thanh Lôi cũng đang suy nghĩ, rút cục người đó là
ai? Có thể đố