
i địch với Lưu Giác, hơn nữa lại có gan cướp vị hôn thê của chàng
ta, khắp vương triều hiện cũng chỉ có mấy người. A La cuối cùng ngẩng đầu, mặt
mày tươi tỉnh: “Ôi, A La vô duyên quá. Cũng muộn rồi, tiểu muội xin cáo từ về
phủ, lúc khác lại đến thăm hai nương nương”. Chưa nghĩ ra được thì tạm gác lại,
chính là kế hoãn binh.
Vương Yến Hồi mỉm cười:
“Mấy khi tiểu muội vào cung, thái tử cũng đã có lời, nếu tiểu muội nhất định ra
về, điện hạ quay trở lại không thấy người thì làm thế nào? Cứ lưu lại đây vài
ngày, tỷ tỷ còn muốn nghe muội chơi đàn”.
“Phải đấy, A La tối nay ở
lại chơi. Mấy khi vào cung, ở chơi vài ngày hãy về”.
Thanh Lôi vội nói, rồi
gọi cung nữ đến tướng phủ truyền lệnh.
A La đành nhận lời, bụng
nghĩ, xem ra nếu mình không nói rõ người đó là ai thì chắc không thể ra khỏi
cung.
Bái biệt Vương Yến Hồi,
Thanh Lôi dắt tay A La với vẻ rất thân thiết song lại có phần lo lắng đưa nàng
về tẩm cung. A La để cho nàng ta dắt đi, bụng cười thầm, cuối cùng có thể trút
bỏ cái mặt nạ tỷ muội tình thâm rồi!
Thanh Lôi buông tay A La,
lệnh cho cung nữ lui hết. A La nói: “Đuổi hết cung nữ ra ngoài, Thanh Lôi lần
này tỷ lại định chơi trò gì?”.
Trên khuôn mặt xinh đẹp
lạnh lùng của Thanh Lôi dần dần như thấm nỗi buồn thê lương, nàng từ từ quỳ
trước mặt A La. A La ngớ người, nhìn nàng ta rồi vội giơ tay đỡ: “Định nói gì
cứ nói, sao phải làm thế. Chuyện lần trước muội đã quên từ lâu rồi”.
“Tỷ cầu xin muội, không
phải vì chuyện lần trước”. Hai hàng nước mắt đã ròng ròng trên mặt Thanh Lôi.
“Tỷ xin muội nếu có ngày, nếu có ngày tỷ mệnh hệ gì, xin muội thay tỷ chăm sóc
Tâm Nhi, được không?”.
A La kinh ngạc thất sắc:
“Tỷ nói thế là có ý gì? Tỷ đứng dậy đi”.
Thanh Lôi vẫn quỳ: “Muội
phải nhận lời với tỷ, nếu tỷ có bất trắc, muội nhất định phải chăm sóc Tâm
Nhi”.
A La thở dài: “Tâm Nhi
ngoan như thế, ai chẳng yêu. Nó mới hai tuổi thôi mà”.
Mặt Thanh Lôi thoáng
mừng, từ từ đứng lên, thở phào một hơi, nói khẽ: “Không biết tại sao, tỷ tin là
muội sẽ chăm sóc tốt cho Tâm Nhi”.
Thanh Lôi nhìn A La đăm
đăm: “Muội đẹp thật. Thật ra thất phu nhân tính tình hiền dịu, đối với tỷ cũng
rất tốt, nhưng tỷ và Thanh Phỉ đều không thích muội. Có lẽ từ nhỏ bọn tỷ đã
cùng có ý nghĩ, sau này lớn lên muội nhất định sẽ đẹp hơn bọn tỷ, vì vậy luôn
khó chịu mỗi khi nhìn thấy muội”.
Thanh Lôi lại cười buồn:
“Trước đây tỷ có một gánh nặng trong lòng, bởi vì tỷ yêu điện hạ, sợ chàng vì
khúc “Thu thủy” mới thích tỷ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tỷ vừa hận vừa ghen
với muội, trong lòng nơm nớp lo âu. Chỉ một cái liếc mắt của Vương Yến Hồi là
tỷ đã run lên, phấp phỏng lo lắng. Trong dạ tiệc hồi đó, thái tử bảo tỷ chơi
đàn hầu Tứ điện hạ. Trong lúc bối rối hoảng sợ tỷ đã làm tay mình bị thương,
thực ra trong lòng rất hận muội, hận muội đã khiến tỷ phải đến nước này, cho
nên mới đem tiền đồ của Thành Tư Duyệt ra để ép Thanh Phỉ, để muội ấy đổ tội
cho muội. Làm như vậy thực xuẩn ngốc, nhưng tỷ không hối hận, nếu lặp lại, với
tâm trạng tỷ lúc đó tỷ vẫn làm thế. Mặc dù không hại được muội, cũng để Vương
Yến Hồi chứng thực mối hoài nghi trong lòng ả. Có điều, không phải tỷ không có
được điều tỷ mong muốn. Thanh Lôi không thể đánh đàn, điện hạ sẽ đối xử ra sao?
Tỷ luôn muốn biết lòng điện hạ, chính trong buổi tối hôm đó chàng đã rất mực
dịu dàng với tỷ, nhưng không dám ở lại cùng tỷ, tỷ càng hiểu, chàng không yêu
Vương Yến Hồi, nhưng cần sự giúp đỡ của ả. Lúc đó tỷ chỉ cầu mong muội có thể
suôn sẻ lấy Bình Nam vương, có người em rể như vậy, địa vị của tỷ ở Đông cung
mới vững bền. Cũng chính bởi vì Bình Nam vương một lòng chân tình với muội,
thái tử cũng sẽ chăm sóc tỷ, Vương Yến Hồi cũng đối xử rộng rãi với tỷ”.
A La lại thầm than thở,
thương cho Thanh Lôi: “Tỷ cũng có vị trí trong lòng thái tử, đây chỉ là sự lựa
chọn bất đắc dĩ của thái tử đối phó với tình thế mà thôi, có thể thông cảm. Nếu
thái tử yên vị trên ngôi báu, chàng tất sẽ thương tỷ. Chẳng phải thái tử rất yêu
Tâm Nhi sao? Cớ gì không thương mẹ nó?”.
“Nhưng muội lại không
muốn lấy Bình Nam vương! Người trong lòng muội là tứ hoàng tử đúng không? Trước
khi muội quen Bình Nam vương, muội đã quen Ly Thân vương rồi!”.
Sao nàng ta biết? Lúc đó
ngay bản thân nàng cũng không biết Tử Ly là tứ hoàng tử Lưu Phi. Cô thầm nghĩ.
“Muội đừng phủ nhận!
Trong dạ yến ở Đông cung ba năm trước, khi tứ hoàng tử lên tiếng định giải vây
cho muội, muội mới nhân cơ ứng phó, tỷ liền biết muội quen chàng ta! Sự bi phẫn
oai oán trong tiếng đàn của muội không phải trút lên đầu người chị này, mắt
muội nhìn về phía tứ hoàng tử, muội giận chàng ta không thể bảo vệ muội!”.
Thanh Lôi nói từng câu từng chữ.
Cha mẹ ơi, sao người ở
đây lại tinh ma đến thế, ngay một ánh mắt cũng không bỏ qua? Thanh Lôi hạ giọng
rất thấp: “Tỷ đoán là tứ hoàng tử, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói với ai, kể
cả thái tử. Ninh vương không qua khỏi được, chỉ có Ly Thân vương mới có thể
tranh giành với thái tử. Tỷ là người của thái tử, đương nhiên sống chết theo
chàng, tỷ cũng mong