
thái tử có thể yên ổn lên ngôi, nhưng nếu thất bại, có muội
chăm sóc Tâm Nhi, tỷ cũng yên lòng, ra đi không vương vấn! Muội muốn thoái hôn.
Tỷ thấy cha cũng không phản đối lắm, câu cửa miệng của ông ta là bảo toàn quyền
thế, ba đứa con nếu trong các phe đối lập, bất luận ai thắng ông cũng là người
thắng lớn”.
Thanh Lôi thật đáng
thương, nàng có nên nhận lời không? Nếu vậy thực sự nàng đã tự đẩy mình vào chỗ
đầu sóng ngọn gió, một khi Tử Ly khởi binh chẳng phải nàng trở thành tế phẩm
hàng đầu hay sao? Liệu họ có đem đầu nàng treo ở cổng thành để uy hiếp Tử Ly
không? A La lòng đau nhói.
Nghĩ đến Tử Ly, hình ảnh
Lưu Giác lại hiện lên, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, khuôn mặt nặng tình của
chàng đã in vào lòng nàng không thể xua được. Nàng cười đau khổ, đã hoàn toàn
hiểu cục diện trước mắt. Nàng tuyên bố không thích Lưu Giác, muốn thoái hôn, An
Thanh vương phủ không thể mất con dâu, Bình Nam vương đương nhiên cũng không
thể mất vị hôn thê đã bỏ chàng một lần, lại định bỏ lần nữa? Lưu Giác đương
nhiên có cớ trở về kinh thành. Tình hình hiện nay có hai người để nàng lựa chọn
nói ra, bất luận nàng nói ai, mũi kiếm đều hướng vào Đông cung.
Nếu nói là thái tử, nàng
sẽ phải dùng mỹ nhân kế. Nhưng cho dù mê hoặc được thái tử, bây giờ thái tử
cũng sẽ không thể đắc tội An Thanh vương và Lưu Giác đang nắm giữ Nam quân. Cho
nên nàng chỉ có một lựa chọn.
Tại sao An Thanh vương
lại tỏ ra trở mặt với Tử Ly, nàng hiểu nhưng ông cũng không cần nàng phải hiểu.
E rằng cho dù nàng không nghĩ ra trò viết bức thư đùa bỡn Lưu Giác, thì An
Thanh vương cũng sẽ viết như thế. Đó là con cáo già! Có lẽ ông đã sớm nghĩ ra ý
đó, nhưng không tiện nói mà thôi.
Nghĩ đến đó A La thấy
buồn cười, lão cáo già vẫn còn tốt, không ép mình, càng không nói cho mình đáp
án này. Chỉ cần An Thanh vương mở miệng, nàng tự khắc sẽ làm theo, Lưu Giác có
thể danh chính ngôn thuận liên minh với thái tử, có tay trong hỗ trợ là cách dễ
nhất để giúp Tử Ly. Kỳ thực Nam quân và Hữu quân kết hợp đã đủ binh lực, An
Thanh vương làm như vậy, chỉ là không muốn dấy binh gây ra nội chiến ở Ninh
quốc! A La than thở: “Tỷ thật tinh mắt! Khi còn ở tướng phủ muội đã hòa tấu với
Tử Ly ở trong rừng trúc, đã có lời đính ước với chàng. Cho nên ba năm trước,
sau khi Bình Nam vương cầu hôn, muội liền bỏ trốn”.
Nàng nói liền một mạch trơn
tru, bản thân nghe cũng thấy hết sức bình thường, tự nhiên. A La bất giác nghĩ,
thì ra trong thâm tâm mình vốn đã đồng ý giúp Lưu Giác, vì chàng mà mình có thể
nói dối trơn tru như thế. Vốn định trở về Phong thành chỉ muốn dựa vào cây đại
thụ An Thanh vương để sống yên ổn, đàng hoàng, ai ngờ không tránh khỏi bị cuốn
vào dòng xoáy. Chỉ có điều lần này là mình tình nguyện.
A La thận trọng nhìn
Thanh Lôi. Lời A La vừa nói, nàng ngầm đính ước với Tử Ly, vốn đã nằm trong dự
đoán của Thanh Lôi, nhưng vẫn khiến Thanh Lôi không nén nổi kinh ngạc: “Muội đã
ngầm đính ước suốt đời với Ly Thân vương? Hai bên đã có đính ước, tại sao lúc
đầu không đến Biên thành?”.
“Tử Ly đâu dám đắc tội
với Cố tướng? Bây giờ muội cũng đâu dám đi Biên thành tư tình với huynh ấy, tỷ
hồ đồ hay sao?”. A La cười nhạt, “Có điều, tỷ đã ủy thác Tâm Nhi cho muội, có
lẽ cũng không nói ra chuyện của muội và Tử Ly cho thái tử và thái tử phi chứ?”.
“Tử Ly? Muội gọi chàng ta
thân mật như vậy, e là vương phi của Ly Thân vương cũng chưa dám gọi như thế?”.
Thanh Lôi than thở, “Thật không ngờ Ly Thân vương cũng có lòng với muội, thì ra
tiếng tiêu trong phủ hồi nào là của Ly Thân vương, tỷ còn tưởng là muội và thất
phu nhân hòa tấu, chúng ta đúng là không có mắt. Tỷ sẽ không nói ra, nhưng với
đầu óc của Vương Yến Hồi, e là ả đã nghĩ đến chuyện này”.
Có cung nhân đi vào
truyền lời, nói thái tử phi mời hai người dùng bữa, A La nghĩ cục diện đã bố
trí xong, không còn do mình làm chủ nữa. Hiện nay vẫn chưa có gì nguy hiểm, sau
này thế nào cũng khó nói. Điều bây giờ nàng rất muốn biết là Vương Yến Hồi sẽ
ứng phó ra sao. Đột nhiên, A La cảm thấy bản thân nàng giống như liều thuốc
thử, thông qua thái độ của Vương Yến Hồi để thăm dò ý tứ của Đông cung.
Trong bữa, A La ăn rất tự
nhiên, ăn xong uống trà, tươi cười nói: “Chẳng phải nương nương luôn muốn nghe
A La chơi đàn sao? Thực ra ba năm nay A La rất ít động đến cây đàn, tiện đây
không nên để nương nương thất vọng mới được”.
Đánh bài gì? Mắt khẽ
chớp, khúc “Thu thủy” đã lạnh lùng vang lên dưới những ngón tay, không mấy liên
quan với lần chơi đàn ở Đào hoa yến, thêm vài phần dào dạt lâm ly, bớt vài phần
hào sảng cao ngạo, Vương Yến Hồi vỗ tay khen: “Bao năm rồi, cuối cùng đã được
nghe khúc “Thu thủy” lừng danh! Bình Nam vương ắt hẳn xiêu lòng”.
Vẫn đang thăm dò sao? A
La lẩm bẩm: “Chàng ta hiểu gì? Đâu có sành âm luật như Tử Ly?”. Lời vừa dứt,
nàng vội “ôi” một tiếng, lấy tay bịt miệng, mắt hốt hoảng.
Vương Yến Hồi khẽ cười:
“Ly Thân vương ư, tiếng tiêu đích thực là tuyệt tác vô song, đêm đêm vẳng ra từ
Ly cung khiến người ta mủi lòng. Thì ra người trong lòng tiểu muội là tứ hoàn