
thấy không tiện lưu giữ trong phủ, mới đưa đến
đây, chứ không phải tứ hoàng tử muốn ngắm... đôi mắt kia”. A La nói như một
phản xạ, nàng không muốn để Thiên Lâm buồn như thế.
“Phải, vốn là do Bình Nam
vương vẽ. Cứ coi Ly Thân vương muốn ngắm nhìn ta, nhưng tại sao khi ta đứng
trước mặt chàng, bằng xương bằng thịt, chàng dịu dàng bao nhiêu ta cũng không
cảm thấy tấm lòng của chàng?”. Cố Thiên Lâm buồn bã nói.
A La không nói gì. Lúc
này hoàn toàn không cần nàng nói gì, quan hệ giữa nàng và Tử Ly đã được chứng
thực. Có một số chuyện bây giờ không phải lúc giải thích, có một số điều bây
giờ cũng không tiện nói cho nàng ấy nghe. Mục đích của nàng đã đạt được, nán
lại thêm nữa Cố Thiên Lâm nhìn thấy nàng sẽ càng khó chịu, “Thiên Lâm tỷ tỷ,
con người tứ hoàng tử rất tốt, tỷ phải tin chàng, chàng sẽ đối xử tốt với tỷ.
Muội đi đây”.
Cố Thiên Lâm cười nhạt:
“Chàng sắp trở về, nếu muội muốn, ta cũng không phản đối muội vào phủ”.
A La trầm ngâm hồi lâu,
cười nói: “Muội rất thích tỷ, Thiên Lâm tỷ tỷ. Cũng rất thích đại ca!”. Nàng
không dám ngồi lâu, sợ nán thêm có khi không nén nổi lại nói ra những điều không
nên nói. Lúc ra về nàng nghĩ, cả hai đều sắp trở về rồi sao? Vậy thì Phong
thành mỗi ngày càng thêm náo nhiệt rồi.
Ám Cửu, binh sĩ của Cáp tổ quỳ một chân trước Lưu
Giác. Từ lúc anh ta trình lên bức thư của An Thanh vương, chúa thượng vẫn ngồi
thừ không nói một câu. Lòng Lưu Giác cuộn như sóng bể, chàng tin A La có thể
làm chuyện đó, đến tận phủ thoái hôn, nàng giận đến thế sao? Nỗi đau trong lồng
ngực nhói lên theo từng nhịp đập trái tim, mỗi nhịp đó lại khiến từng sợi thần
kinh trong đầu chàng căng giật, chàng cố nghiến chặt hàm răng, mới kìm được
từng cơn sóng phẫn hận trong họng khỏi trào ra đầu lưỡi, khỏi biến thành những
lời nói cay độc nhất. Nỗi phẫn hận không được giải tỏa lại vòng trở lại, như va
đập điên cuồng, gào thét dữ dội muốn phá tung những bức tường giam hãm nó, phẫn
hận và đau đớn giằng xé trong cơ thể, làm chàng run lên, người vã mồ hôi, lúc
nóng lúc lạnh, dồn nén bức bối, từng sợi thần kinh trong đầu như rung lên bần
bật, rồi bật thành những âm thanh có nghĩa: “Nàng không cần mình! Nàng không
cần mình!”.
Cuối cùng chàng đấm mạnh
vào chiếc bàn bằng gỗ xoan, chiếc bàn kêu rầm vỡ toác, Ám Cửu cảm thấy nhẹ
người, tâm trạng nặng nề của chúa thượng đã được giải tỏa, hóa thành nắm đấm
tan đi.
Trong đầu Lưu Giác xuất
hiện từng mảng trắng, đứng ngây như thân gỗ. Vốn chàng đã tưởng A La ít nhiều
hiểu được lòng chàng, vốn đã tưởng hai người có thể tâm đầu ý hợp, cùng nhau
đối diện tất cả... nàng nhõng nhẽo tí chút cũng không sao, nhưng lại còn thoái
hôn! Nàng coi mình là gì chứ, là đồ vật trong tay để thỏa sức dày vò? Có người
đàn ông nào có thể dung thứ lối tùy tiện như thế!
Chàng bắt đầu hối hận,
hối hận đã không sớm chặt đứt cánh nàng, vặt sạch lông nàng, bẻ vuốt nàng! Sao
chàng lại sủng ái nuông chiều một con sói mắt trắng nhe nanh không biết xấu tốt
là gì! Lưu Giác hận đến đau nhức từng cơn, khuôn mặt tuấn tú sắt lại: “Còn gì
nữa?”.
Ám Cửu khẽ nhíu mày, nói
tiếp: “Trên đường đi thuộc hạ được báo phía Đông cung có tin mới, xác nhận tam
tiểu thư chơi lại khúc “Thu thủy”.
Chơi khúc “Thu thủy”?
Nàng định làm gì? Đưa thân đến miệng thái tử hay sao? Nàng không sợ thái tử nảy
sinh tình ý với nàng sao? Lưu Giác hoảng hốt, bật hỏi: “Thái tử định nạp nàng
làm thứ phi thật chứ?”.
Ám Cửu ngây người, cúi
đầu không dám nhìn chủ nhân: “Tam tiểu thư... đã nói rõ Ly Thân vương vẫn là
tri âm”. Lời vừa nói ra đã biết sự không hay.
Lưu Giác cảm thấy tim
mình sắp không chịu nổi. Nàng rút cục định làm gì? Rõ ràng cố tình mê hoặc thái
tử, nhưng lại lôi kéo Ly Thân vương Lưu Phi, nàng đúng là yêu tinh! Sao thái tử
có thể nạp nàng làm phi trong lúc này, dính với Lưu Phi, nàng càng tự tìm cái
chết! Lưu Giác bừng bừng nộ khí: “Khốn thật, ông già đang làm gì?”.
“Lão vương gia... lão
vương gia rất giận, đổ bệnh rồi, nói phủ An Thanh vương không còn mặt mũi nào
nữa, nếu chúa thượng không quay về Phong thành trước ngày mùng ba tháng hai,
đợi gạo đã nấu thành cơm, sau này mọi người đừng mong ở lại Phong thành. Lão
vương gia còn nói...”. Ám Cửu nhắm mắt nhắc lại lời nhắn của An Thanh vương.
Lòng thầm nghĩ, lão vương gia làm vậy chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao?
Lưu Giác xé nát bức thư,
trợn mắt nhìn Ám Cửu, tung chân đá anh ta một nhát: “Còn tưởng chủ ngươi chưa
đủ giận? Lại giúp ông già quạt thêm gió vào lửa!”. Chàng biết rõ chuyện này có
ẩn tình chi đây, nhưng không tìm ra lời giải rõ ràng, bao dự đoán hỗn loạn
trong đầu, chàng hận không mọc cánh để bay về Phong thành: “Truyền lệnh, quân
đồn trú ở Lâm Nam án binh bất động, các cánh quân trấn thủ ven đường cũng bất
động, binh mã còn lại lập tức tập kết tại Cốc thành, chờ lệnh bản vương! Ám
Cửu, chuyển thư cho tướng quân Thiên Tường, nói bản vương trở về Phong thành
gấp cướp vương phi! Mọi việc ở Lâm Nam mong tướng quân lưu tâm!”.
Lưu Giác tức thì dẫn Ô y
kỵ phóng về Phong thành. Tiễn Xích Phong đi