
rồi, Tử Ly đăm đăm nhìn bức mật thư
của An Thanh vương. Phụ hoàng sắp không trụ được nữa sao? Ký ức của chàng bay
về một buổi chiều rực nắng xa vời nhiều năm trước, chàng và mẫu hậu quấn quýt
bên phụ hoàng, đầm ấm vui vẻ. Phụ hoàng âu yếm nói: “Tử Ly sau này lớn lên sẽ
làm hoàng đế được không?”. Chàng nũng nịu trả lời: “Tử Ly chỉ cần ở bên phụ
hoàng và mẫu hậu”. Những ngày đó đã là mảnh hồi ức xa xăm, mẫu hậu đã ra đi,
bây giờ đến lượt phụ hoàng sắp bỏ lại chàng. Tử Ly nhắm mắt, lòng quặn đau.
Cận vệ Trần An theo tứ
hoàng tử đến Biên thành, con người tuấn lãm tự tại, trên môi luôn phảng phất nụ
cười, nhưng sâu trong đáy mắt vời vợi nỗi ưu tư không sao khỏa lấp. Mấy ngày
nay, thư báo từ Phong thành gửi đến không ngớt, mỗi ngày càng thêm gấp gáp,
ngay bản thân Trần An cũng nhận thấy sự căng thẳng của cục diện, vội quỳ sụp
thưa: “Chúa thượng, xin người lập tức quay về!”.
Tử Ly khép lại ký ức,
nói: “Ngươi lui đi!”.
Trần An thở dài, rời khỏi
thư phòng.
Tử Ly thảng thốt nghĩ, e
là mình không kịp gặp phụ hoàng. Thời gian mười ngày cùng đi với đại quân,
không thể đến Phong thành. Khóe miệng chàng hiện lên nụ cười đau khổ: “A La,
câu chuyện thần kỳ mà nàng nói chỉ cần một canh giờ bay trên trời là có thể đến
được nơi cách xa ngàn dặm có thật không? Ở đâu mới tìm thấy?”.
Tiềm thức chàng đột nhiên
cảnh giác, không ngoảnh đầu, chàng bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”.
Ám Dạ cười khanh khách:
“Vương gia quả nhiên có con mắt tinh tường!”.
Nét mặt Tử Ly trở lại
bình thường, chàng từ từ ngoái lại, cách vài thước có một bóng đen đang đứng,
người đó che mặt, đôi mắt tinh anh liếc đảo như phát sáng.
“Nếu ngươi ra tay, ta
chắc chắn không thắng được ngươi. Nếu ngươi muốn ám hại ta, tất không yên lặng
đứng đó”.
Tiếng cười lại vang lên,
tay Ám Dạ vừa vung, lóe ra ấn tín của An Thanh vương, chắp hai tay nói: “Phủ An
Thanh vương Ô y kỵ, lão vương gia truyền lời...”.
Vương thúc quả là người
thận trọng, phái liền hai cao thủ đề phòng bất trắc. Tử Ly cười phá lên: “Trở
về bẩm báo vương thúc, Tử Ly cho dù phải đi suốt ngày đêm, cũng quyết quay về
trước mồng ba tháng hai”.
Ám Dạ khẽ cười: “Trước
khi đi lão vương gia lại nói, nếu Ly Thân vương không kịp quay về trước ngày đó
cũng không sao, ngày mười tám tháng ba là ngày lành. Ám Dạ cáo từ!”. Bóng người
vừa nhúc nhích, đã vụt bay ra ngoài không một tiếng động.
Một màn sương mỏng hiện
lên trong mắt Tử Ly, phụ hoàng, Tử Ly nhất định không phụ ủy thác của phụ
hoàng, quyết loại trừ thế lực ngoại thích họ Vương, chấn hưng Ninh quốc! Ngày
mười tám tháng ba! Vương thúc, những ngày này phiền thúc vất vả rồi! Tiếng
chuông đột ngột trầm trầm vang lên, kinh động bầy quạ co ro tránh rét, chúng
bay liệng trên vương cung, kêu những tiếng thê lương. Tiếng chuông trầm vang
vọng trong Ninh vương cung dưới chân núi Ngọc Tượng truyền đến khắp nẻo Phong
thành. Sớm xuân năm Khánh Nguyên thứ ba mươi tư, mồng hai tháng hai Ninh vương
băng hà.
Đôi mắt hổ của An Thanh
vương đẫm lệ, nhìn đăm đăm Ninh vương trên long sàng. Vương hoàng hậu, thái tử
và các đại thần đã khóc không thành tiếng. Những tiếng khóc chập chùng trong
Ngọc Long cung hóa thành lớp lớp những lá phướn trắng, trên cây mầm nụ đầu cành
còn chưa kịp hé màu xanh đã bị phủ trắng những tờ tiền giấy, tiền bay trắng
trời ngập đất. An Thanh vương sau khi an ủi hoàng hậu, lấy danh nghĩa và thái
tử hạ chỉ ban bố quốc tang, đồng thời triệu Ly Thân vương trở về Phong thành.
Cố tướng nước mắt chứa
chan: “Xin thái tử nhanh chóng đăng cơ, nước không thể một ngày không có vua!”.
Vương hoàng hậu ngây
người liếc nhìn thái tử, lúc này sao lại là Cố tướng đứng ra nói chuyện đó?
Thái tử nước mắt đầm đìa: “Theo lệ Ninh quốc, có thể đến mười tám tháng ba mới
chính thức đăng cơ, bây giờ quả vương đang đau buồn, việc triều chính lớn nhỏ
phiền hai vị tướng gia lo liệu”.
An Thanh vương không đợi
hai người mở miệng, bèn nói: “Thái tử ngọc thể ngàn vàng, nên lấy quốc sự làm
trọng, hiện tại phiền hai vị tướng gia lo lắng quốc sự, ta sẽ lo liệu chuẩn bị
lễ đăng cơ”.
Thái tử ngớ người, các
đại thần nhao nhao: “Xin thái tử cai quản quốc sự, lo liệu hậu sự của vương
thượng!”.
Một loạt mệnh lệnh được
truyền đi, Lưu Giám lần đầu tiên cảm nhận sức hấp dẫn của vương quyền, cảm nhận
quyền uy tối thượng của đấng chí tôn.
Các đại thần lục tục giải
tán thực thi mệnh lệnh, hoàng hậu nức nở: “Mọi sự trông cậy vào vương gia”.
An Thanh vương nói: “Xin
hoàng hậu đừng quá lo lắng, thần tận mắt chứng kiến thái tử phương trưởng nên
người, tài năng xuất chúng, được cả triều đình tôn kính ngưỡng mộ”. Sau đó nét
mặt sa sầm lẩm bẩm: “Phí công ta chăm sóc Lưu Phi, nghịch tử không coi trưởng
bối ra gì, cướp vợ của huynh đệ! Chuyện ô nhục như vậy cũng dám làm!”.
Ông chán nản ngồi xuống:
“Lại còn Lưu Giác thằng con bất hiếu của ta, chỉ vì một đứa con gái mà dám bỏ
bê việc quân quay về, khiến ta tức chết! Cũng do mẹ nó qua đời từ sớm, ta ở xa,
không dạy dỗ nó tử tế! Ôi chao!”.
Thái tử vội nói: “Vương thúc
chớ nóng giận ảnh