
nguy cấp, kẻ nào
chống lệnh tiền trảm hậu tấu”.
Tướng sĩ thủ thành nhất
loạt quỳ sụp, một bộ phận khác lại đứng yên bất động, có viên tướng rút kiếm
khỏi bao: “Vương thượng vừa băng hà, thái tử giám quốc, Bình Nam vương muốn làm
phản hay sao?”.
Lời vừa dứt, Lưu Giác
vung kiếm, cái đầu của người vừa nói đã rơi bịch xuống đất. Mọi người run sợ,
Bình Nam vương này khét tiếng mạnh tay, hành sự quyết liệt, không chút đắn đo,
dường như muốn nói nếu không tuân phục, đại chiến sẽ diễn ra ngay tại đây.
Lưu Giác sắc mặt không
đổi, ngạo mạn cười khẩy: “Dám bất kính với tiên hoàng tổ? Bản vương cũng vì cần
vương bảo giá đến đây, kẻ nào dám gây hiềm khích giữa bản vương với thái tử sẽ
có kết cục như thế!”. Ánh mắt lạnh như ánh thép quét qua mặt đám tướng sĩ không
tuân phục, uy vũ toát ra khiến họ quỳ mọp xuống đất.
Lưu Giác nháy mắt với
binh sĩ Ô y kỵ, năm ngàn thiết vệ quân từ bên kia bờ vượt cầu phao sang bên
này, nhanh chóng trấn thủ cổng nam kinh thành, triệt để đảm bảo Nam lộ quân
hanh thông trở về Phong thành. Bố trí công mọi việc xong xuôi, chàng dẫn Ô y kỵ
trở về phủ An Thanh vương.
Chính lúc Lưu Giác chém
tướng thị uy ở cổng thành phía nam, chiếc xe ngựa của Đông cung đi đón A La ra
khỏi tướng phủ không lâu bất ngờ bị một toán người áo đen chặn lại, thị vệ
trong cung hoàn toàn không ngờ đoàn xe bị chặn ngay dưới chân vương cung. Bọn
người này võ công cao cường, bắt cóc A La xong lập tức giải tán, không để lại
mảy may manh mối ở hiện trường. Thị vệ sợ hãi về cung trình báo.
An Thanh vương nghe bẩm
báo nói Lưu Giác đang bừng bừng phẫn nộ đi vào phủ, vội nhảy lên giường nằm,
lấy khăn ẩm đắp lên trán, bắt đầu rên hừ hừ.
Lưu Giác vừa vào trong
nhà thì nhìn thấy ngay An Thanh vương đổ bệnh nằm bẹp trên giường. Chàng cười
khẩy: “Đổ bệnh rồi ư? Tức quá đổ bệnh hay sao?”.
An Thanh vương đầu bốc
hỏa, tiểu tử ngu ngốc này không thông cảm cho ông già này một chút, khẩu khí gì
vậy! Hóa ra A La vẫn ngoan. Ông hừ một tiếng, nói thều thào: “Nghịch tử! Cũng
không biết quan tâm lão phu một chút, cô nương kia không cần ngươi, đáng đời!”.
“Cha còn nói thế? Lúc đầu
con đã ngọt nhạt cầu xin cha chăm sóc nàng? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện thế
này?”. Lưu Giác tức sôi người, bụng nghĩ, con đây còn chưa đổ bệnh, cha đã phải
nằm bẹp rồi! An Thanh vương vẫy tay, người hầu thận trọng dìu ông ngồi dậy:
“Tiểu tử, tam tiểu thư kia hình như đối với con chẳng ra sao”.
“Nói chuyện chính! Chuyện
thế nào?”.
“Hình như ba năm trước cô
nương ấy không phải bị bắt cóc, mà là tháo hôn thì phải?”. An Thanh vương thong
thả nói.
“Hừm, sau đó?”.
“Hình như nghe nói nàng
ta ngầm đính ước với Ly Thân vương, cho nên mới tháo hôn. Bây giờ Ly Thân vương
sắp trở về, nói là sẽ lấy nàng ta, cho nên nàng ta không cần con!”. An Thanh
vương nói liền một mạch, mắt liếc trộm Lưu Giác.
“Chuyện xảy ra lúc nào?
Sao con không biết? Lưu Phi muốn cưới nàng ư? Ba năm vừa rồi không cưới, sao
lại cưới đúng lúc này?”. Theo trực giác, Lưu Giác không tin.
An Thanh vương nghĩ, nếu
nó không tin, chuyện này khoan cho nó biết. Với tính cách của nghịch tử này,
nếu biết nó chắc chắn sẽ đưa A La đi, ván bài sẽ không thể tiếp tục. Ông vỗ vào
đầu chàng, giậm chân mắng: “Ai bảo ngươi tự tiện quyết định hôn sự này? Lão phu
cả đời lẫm liệt uy phong bây giờ thành trò cười cho bá quan văn võ! Ngươi có
điểm nào kém Lưu Phi, sao lại bị người ta phóng uế lên đầu như vậy, vợ sắp cưới
còn bị người ta cướp mất?! Còn Lý Thanh La kia nữa, không biết liêm sỉ là gì,
ngang nhiên tuyên bố không lấy Lưu Phi thì suốt đời không lấy ai! Nó, ngươi...
Trời ơi, ta tức chết mất, cái đầu của ta!”. An Thanh vương ôm đầu nằm xuống, bộ
râu rung rung giận dữ.
Lưu Giác thấy mặt cha đã
xám xanh như ánh thép, lúc này mới hốt hoảng, vội vã chạy lại: “Cha, cha có sao
không?”.
An Thanh vương đẩy tay
chàng: “Ngươi, ngươi đi đi, nói với Lý tướng, ông ta có giết con gái, ta cũng
không cần nữa! Loại nghịch nữ đó giữ lại chỉ tổ mất mặt, thắt cổ chết đi!”.
A? Lưu Giác nghĩ, hỏng
rồi, ông già không phải chỉ hơi tức thôi. Lòng chàng tan nát, vừa buồn vừa đau,
A La, nàng đúng là kẻ gây họa! Sao nàng có gan làm chuyện động trời như thế!
Nàng làm vương phủ ta biết giấu mặt vào đâu!
“Cha, cha cứ nghỉ đi, con
đến phủ Lý tướng một chuyến, phải ba mặt một lời hỏi cho rõ!”.
Không nghe chính miệng A
La nói ra, Lưu Giác trước sau vẫn còn hy vọng. Chàng cảm thấy rất lạ. Nếu A La
thích Tử Ly, tại sao ba năm nay nàng không đi Biên thành. Ở Biên thành, núp
dưới đôi cánh của Tử Ly ai dám động đến nàng? Chàng hồi nhớ cảm giác ấm áp khi
hai người bên nhau, nghĩ đến lúc A La tặng chàng đóa hải đường đóng băng, nghĩ
đến cảm giác ngọt ngào khi họ hôn nhau... Chàng lắc đầu thật mạnh, không! Chàng
không tin, chàng phải đi tìm A La! Lưu Giác đứng dậy đi ra.
Đột nhiên một binh sĩ Ô y
kỵ từ bên ngoài xông vào: “Bẩm chúa thượng, chiếc xe ngựa trong cung phái đi
đón tam tiểu thư tướng phủ bị chặn lại ở ngã ba phía đông, tam tiểu thư hiện
không rõ tăm tích!”.
An Thanh vương t