
g miễn phí, hầu hạ chu đáo. Duy có điều nàng không hài lòng là
mấy hôm nay ăn thanh đạm chán rồi, bắt đầu hối hận ngày xưa mở nhà hàng chủ yếu
phục vụ các món thanh đạm này! Nàng muốn ăn nhiều thịt cá! Lưu Giác sao vẫn
chưa tìm đến chỗ này, đúng là đầu lợn! Nàng cười khúc khích, nghĩ đến vẻ mặt
xanh xám vì tức giận của chàng, nàng dùng đũa chấm nước chè vẽ một cái mặt lợn
trên bàn, lẩm bẩm: “Thiếp chưa bao giờ tham dự lớp diễn kịch, chàng không được
làm thiếp bật cười, thiếp sợ đau, sợ chết, chàng không được đánh thiếp”. Nàng
than thở, chống cằm nhìn ra ngoài, còn phải đợi bao lâu mới qua cơn sóng gió
xung quanh vương quyền này?
Tiếng bước chân nện gấp
trên cầu thang, chưởng quầy cuống quýt bước vào: “Tam tiểu thư, quan binh đến
rồi, mau theo tôi!”.
A La mình vận đồ nam nhi,
lập tức đi theo ông ta xuống lầu, vào kho chứa củi ở hậu viên. Chưởng quầy dịch
chuyển một đống củi, lộ ra một gian gác xép nhỏ, A La né người đi vào, gian gác
xép rất tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt qua một viên ngói trong trên mái. A
La nằm lên giường, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Không lâu sau Tố tâm trai
đã chật ních quan binh, chưởng quầy cười nịnh: “Quan gia, tiểu quán xưa nay
luôn tuân thủ phép công”. Vừa nói vừa nhét vào tay viên đội một thỏi vàng .
Người này vội nhét vàng
vào tay áo, tay vẫn vẫy ra lệnh: “Lục soát thật kỹ, không được bỏ qua bất kỳ xó
xỉnh nào!”.
Chưởng quầy cười nịnh
tưởng là bọn họ chỉ tìm kiếm qua loa rồi rút đi, không ngờ thấy binh lính lục
soát rất kỹ, lòng bắt đầu lo lắng. Hai tay buông xuôi, một lưỡi đoản kiếm từ
trong ống tay đã trượt xuống, nằm gọn trong tay.
Một lát sau thấy lính bẩm
báo với viên đội không tìm thấy người. Chưởng quầy thở phào, mặt hớn hở tiễn
khách ra cửa, đang định cài then, thì thấy bên ngoài một toán kỵ binh chạy đến.
Lưu Giác nghe quan binh
báo cáo, ngẩng đầu nhìn biển hiệu Tố tâm trai, suy nghĩ giây lát, rồi xuống
ngựa đi vào trong quán: “Mang những món đặc sắc nhất của các ngươi lên đây, ta
muốn ngồi đây nghỉ một lát”.
Chưởng quầy sững người,
sắc mặt vẫn tươi cười: “Vương gia, mấy ngày nay nhà bếp chúng tôi nghỉ, ngài
xem quán chúng tôi đóng cửa...”.
Lưu Giác cười nhạt: “Ông
xuống nhà bếp xem còn gì nấu được thì nấu, có rượu là được!”. Nói xong đi thẳng
vào trong quán.
Chưởng quầy vâng dạ liên
hồi, quay người đi vào nhà bếp. Bụng thầm kêu khổ, vương gia này sao sớm không
đến, muộn không đến lại đến đúng lúc này.
Lưu Giác quan sát Tố tâm
trai, hình dung cảnh A La từng đến đây dạy Tử Ly nấu ăn, khẽ rên một tiếng, đầu
chợt nảy ý nghĩ, qua khóe mắt liếc thấy bóng chưởng quầy. Chàng trầm tư, sau
một cái liếc mắt binh sĩ Huyền tổ Ô y kỵ đã chia nhau tiến vào trong quán,
không lâu sau, một binh sĩ xuống lầu, nói nhỏ điều gì vào tai Lưu Giác.
Lưu Giác cười khẩy đi lên
lầu, đạp tung cửa phòng, đến bên chiếc bàn, trên bàn vẫn còn bộ ấm chén vừa
uống trà, trên mặt bàn vẫn lờ mờ nhìn thấy chiếc mặt lợn được vẽ bằng nước trà
còn chưa khô. Chàng vừa xuống lầu ngồi, chưởng quầy đã bê rượu và đồ ăn bày
lên, cười xun xoe: “Tay nghề mọn không bằng đại sư phụ, vương gia không chê,
xin mời dùng tạm”.
“Toàn thành giới nghiêm,
các ngươi cũng khó làm ăn đấy nhỉ!”. Lưu Giác buột miệng hỏi.
“Đa tạ vương gia quan
tâm, bản quán đâu dám mở cửa, vương thượng vừa băng hà, Phong thành không được
náo nhiệt ồn ào, nhà bếp mới tạm nghỉ”. Chưởng quầy e dè trả lời.
“Mấy ngày nay không có
khách hàng nào ư?”
“Phải, quan binh đi lại
tứ phía, ai còn dám ra khỏi cửa. Chắc là phải qua ngày mười tám tháng ba, tân
vương đăng cơ, Phong thành mới náo nhiệt trở lại”.
Lưu Giác “ờ” một tiếng,
mắt lóe sáng: “Vậy người uống trà trong kia là ai?”.
Chưởng quầy trấn tĩnh:
“Tiểu nhân trông nhà cảm thấy vô vị pha trà uống chơi”.
Một tay Lưu Giác đột
nhiên vung lên, chưởng quầy theo phản xạ né tránh, lòng biết đã bại lộ, tay vừa
động đậy, một lưỡi đoản kiếm đã đâm về phía Lưu Giác, người vọt ra ngoài, nhưng
trong chớp mắt một đám đen sì lố nhố trước mặt, Ô y kỵ đã vây chặt ông ta,
chưởng quầy cười khẩy: “Bình Nam vương nhãn lực như thần, tiểu nhân khâm phục,
nói thực, tiểu nhân đã đưa người đi rồi”. Nói xong xuất chiêu, tung hoành chiến
đấu với đám người vây quanh.
Một binh sĩ khẽ cười,
trường kiếm lóe lên, nháy mắt đã công phá thế phòng thủ của chưởng quầy, một
mũi kiếm đâm trúng đùi ông ta. Chưởng quầy nghiến răng, nhưng vẫn gắng sức đấu
lại, máu trào ra như suối, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu. Cuối cùng trước khi cạn sức
gục xuống, ông ta ngửa cổ cười ngất: “Chúa công, quyết không chết nhục!”. Nói
đoạn cắt đứt mạch máu mà chết.
Mọi người kinh hoàng, thủ
hạ của Ly Thân vương can trường dũng mãnh, khinh thường sống chết, có thể thấy
chủ nhân quản giáo thuộc hạ nghiêm thế nào.
Nghe tiếng đấu đá bên
trong, quan binh chạy vào. Lưu Giác liếc nhìn viên đội vừa bẩm báo tình hình ở
đây không có gì khác, lạnh lùng ra lệnh: “Dỡ nhà, lục soát!”.
Lát sau quan binh tràn
vào hậu viên, A La nghe thấy bên ngoài có tiếng dỡ củi, bụng nghĩ, cuối cùng
chà