
ng đã đến. Nàng chỉnh lại xiêm y, vận động chân tay, nấp sau cửa chờ đợi.
Đột nhiên bên ngoài có
tiếng nói: “Ở đây có cái cửa bí mật!”.
A La nhắm mắt, mở cửa,
xông ra, chân tay xuất chiêu không nể tình, nháy mắt đã đánh gục mấy quan binh.
Nàng chạy khỏi kho củi, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Giác. Đồng tử trong mắt chàng
lay động không biết là thần sắc gì, miệng hé nụ cười châm biếm: “Nàng tưởng
chạy thoát được sao?”.
“Ta chạy hay không can hệ
gì đến chàng? Ta đâu có vi phạm vương pháp, chẳng qua muốn đến đây ăn chút đồ
mà thôi”. Nhìn thấy chàng, tim nàng bỗng đập rất nhanh, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bất
cần.
Những đường gân xanh hằn
lên hai bên trán của Lưu Giác, nụ cười thê lương trên môi: “Ha ha, không can hệ
đến ta ư? Vương phi của ta!”.
“Ta vẫn chưa lấy chàng,
bây giờ ta đổi ý rồi, không thấy ai mặt dày như chàng. Hừ!”. A La lòng đau ngấm
ngầm, thầm kêu khổ, lão vương gia cáo già, lẽ ra ông phải hiểu tính khí con
trai, giày vò chàng ấy thế này, ta là người chịu tội lớn nhất.
Nàng bị người của Lưu
Giác mang đi, lòng nàng thật sự rất nhớ chàng. Nỗi đau như những lưỡi câu móc
vào tim chàng, đau đến không bước nổi. Lưu Giác phẫn nộ, ngửa mặt cười: “Nàng
tưởng nàng là ai? Nàng tưởng có thể tùy tiện chà đạp lên sự tôn nghiêm của
vương phủ ta như vậy, nói không lấy là không lấy? Lại còn định tư thông với
người khác bỏ trốn, đừng mơ!”.
A La ngang nhiên đứng đó:
“Đánh chết ta cũng không về cùng chàng! Có bản lĩnh chàng ra tay đi, không cần
khinh công, không cần điểm huyệt?”. Nàng thủ thế, ngang nhiên thách thức Lưu
Giác.
Lưu Giác tức khí hét lên:
“Lui hết cho ta!” Chàng vừa xoay người, không dùng khinh công đấu với nàng. A
La người nhẹ như chim yến, né tránh như tia chớp mọi phản kích của chàng, hai
người đấu khoảng chục chiêu, sức nàng yếu dần, lưng đau nhức, bị chàng trở tay
đánh ngã trên nền.
A La rủa thầm, sao ra tay
mạnh thế, nàng bị đánh đến suýt tắc thở. Nàng thở hổn hển gắng gượng đứng dậy.
Lưu Giác nhìn nàng, dáng ương ngạnh, tóc mai xõa bên tai, nhưng không hề bơ phờ
khó coi. Mối thâm tình chất chứa bao năm dồn cho nàng, bỗng chốc như hoa tuyết
bay xuống sông, hòa vào nước tan biến không vết tích. Uổng công chàng bảo vệ
nâng niu như ngọc trên tay. Vậy mà nàng trả ơn như thế! Tim nàng làm bằng thép
hay sao? Không! Còn cứng hơn thép, lạnh hơn băng, trong huyết quản nàng ta chỉ
có dòng máu vô tình và phản bội! Hận thù sục sôi trong lòng chàng, mặt đen sạm
như ngạ quỷ, mối thâm hận trong ánh mắt khốc liệt không thể hóa giải.
A La run rẩy trước uy thế
đáng sợ của chàng, lòng thắt lại, ngoảnh mặt, không dám nhìn chàng. Bên tai
bỗng có tiếng gió rít, tay nàng đã bị Lưu Giác xiết giữ, chàng trói rất chặt. A
La nghiến răng không kêu, thầm tức giận, nhất định có ngày chàng cầu xin ta
cũng không tha thứ!
Lưu Giác một tay cắp nàng
ra khỏi Tố tâm trai, vừa lên ngựa, phía trước đã thấy một đội thị vệ chạy đến,
đi đầu là Chung Hữu Sơn thống lĩnh của đội thị vệ trong cung. Y thấy Lưu Giác
liền mỉm cười: “Thái tử nghe nói vương gia đã tìm thấy tam tiểu thư tướng phủ,
xin mời vương gia đưa tam tiểu thư vào cung”.
A La dựa vào lòng Lưu
Giác, nghe người khác nói muốn chàng đưa nàng vào cung, vội hé mắt nhìn chàng.
Khuôn mặt chàng vẫn trầm ngâm, chắc vẫn đang giận. Nàng lại thầm thở dài, bụng
nghĩ, lần này vào cung e lành ít dữ nhiều.Tử Ly sao vẫn chưa đến, nếu trò này
còn diễn tiếp, mình không chết cũng mất nửa mạng.
“Thông báo cho Lý tướng,
nói tam tiểu thư bị bắt cóc trúng thương, bản vương đưa về vương phủ chữa trị”.
Lưu Giác không thèm để ý lời của thị vệ trong cung, sai một binh sĩ Ô y kỵ đi
đến Lý phủ.
“Ngươi là Chung Hữu Sơn
phải không?”. Lưu Giác lúc này mới thong thả nói với Chung Hữu Sơn.
“Chính là tiểu nhân, Bình
Nam vương trí nhớ như thần”. Chung Hữu Sơn tươi cười, chắp tay hành lễ.
“Tặc tử bắt tam tiểu thư
đã tự vẫn, tam tiểu thư bị thương, rất hoảng sợ, ngươi về bẩm báo thái tử điện
hạ, bản vương đưa về phủ xem xét vết thương, đợi chữa trị xong sẽ vào cung tạ
ơn”.
“Chuyện, chuyện này...”.
Chung Hữu Sơn vô cùng bối rối. Tam tiểu thư tướng phủ lúc này bị Lưu Giác dùng
chiến bào trùm kín, co ro trong lòng chàng không động đậy, không nhìn ra bị
thương ở đâu, y quay về phải bẩm báo thế nào?
Lưu Giác bỏ mặc y, giật
nhẹ dây cương, đi đến dừng bên cạnh y: “Bản vương đưa vương phi tương lai về
phủ trị thương, thế nào Chung thống lĩnh muốn làm thay bản vương sao?”.
Chung Hữu Sơn sợ run cầm
cập: “Vương gia đi từ từ, tiểu nhân sẽ quay về bẩm báo”.
Lưu Giác “hừ” một tiếng,
nói tiếp: “Nghe nói đây là sản nghiệp của Ly Thân vương, không biết bọn tặc tử
trà trộn vào từ lúc nào, cảm phiền Chung thị vệ niêm phong cẩn thận”. Nói đoạn,
vòng qua Chung Hữu Sơn, đi về vương phủ.
Trên đường đi, lòng chàng
vừa chua xót vừa thống hận, sao mình vẫn bảo vệ nàng ta? Chàng biết sau khi A
La vào cung, chỉ cần vẫn dám quan hệ với Ly Thân vương, thì đừng nghĩ chuyện
rời cung nửa bước, chỉ có thể ngồi đợi làm vật tế khi Lưu Phi tranh vương vị.
Tử Ly đối với A La thế