
nào chàng không phải không biết, một khi để người của
Đông cung biết tình cảm của anh ta đối với A La, cái mạng nhỏ của nàng hẳn là
khó giữ. Lưu Giác thầm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không để A La hy sinh
tính mạng. Nhưng sao nàng không hiểu mà lại cứ nói rằng người trong lòng nàng
chỉ có Tử Ly? Nàng nói nàng hối hận, lại còn đánh nhau với chàng, nói rằng đánh
chết cũng không theo chàng. Hỏa khí trong lòng Lưu Giác lại bùng lên, chàng
thúc ngựa chạy nhanh, phi thẳng vào Tùng phong đường.
Chàng ôm A La đi vào tẩm
thất, nói với Thanh Ảnh: “Lệnh cho Thanh tổ cảnh giới nghiêm mười hai canh giờ,
bất cứ kẻ nào chưa xin phép dám vào Tùng phong đường, giết!”.
Thanh Ảnh là tổ trưởng
Thanh tổ sau khi Lưu Anh ra đi, nghe vậy có phần do dự: “Thế còn, lão vương
gia...”.
“Cũng ngăn lại, ngăn
không được, cứ để ông già bước qua xác ngươi mà vào!”. Lưu Giác nghĩ, nếu để
ông già xông vào, không chừng sẽ giết chết A La, vẫn nên đề phòng một chút, rồi
lại ra lệnh: “Huyền Y, ngươi đi dò xem tại sao Đông cung biết tin nhanh như
vậy?”.
“Thuộc hạ tuân mệnh!”.
Thanh Ảnh và Huyền Y đồng thanh trả lời.
Lưu Giác ôm A La đi vào
nội thất, ném nàng lên giường, A La bị ngã, đầu nhức mắt hoa, lúc lâu sau mới
định thần, hét to: “Cởi trói ra, đau quá!”.
“Đau? Như thế này là đau?
Nàng có biết đau là gì không? Hả?”. Lưu Giác nâng cằm nàng lên, ánh mắt dữ dằn:
“Nàng có biết lòng ta đau thế nào không?”.
A La bất giác co người
lùi về sau, Lưu Giác tóm chặt cằm nàng không cho nàng nhúc nhích: “Ồ, ta quên
mất, ba năm trước lẽ ra ta phải hiểu, nàng là kẻ không tim, nàng trước sau bất
nhất, chưa bao giờ cho ta một câu trả lời khẳng định, ngay một câu nói dối
thích ta nàng cũng không nói! Bây giờ ta mới hiểu, nàng nhớ Tử Ly đúng không?
Chàng ta với nàng quả thật tình sâu nghĩa nặng biết mấy, đêm tân hôn còn bỏ mặc
tân nương chạy đến phủ tìm nàng! Chàng ta cần ngôi báu, chàng ta không thể làm
khác, nàng thương chàng ta nên đã chấp nhận để chàng ta toại nguyện đúng không?
Nhưng nàng lại không thể quên được chàng ta đúng không? Thì ra trong lòng nàng
đúng là có chàng ta!”.
Giọng Lưu Giác cao dần,
nỗi đau đớn trong lòng nặng dần, trong mắt nổi lên một làn máu màu đỏ, phẫn nộ
khôn cùng: “Sao ta lại quên, quên là trong đêm nàng lén trốn khỏi tướng phủ
chạy đến thảo nguyên ngắm sao với chàng ta, thản nhiên ngủ trong lòng chàng ta!
Sao ta có thể quên cảnh hòa tấu sáo tiêu, hai lòng đồng điệu! Thậm chí sau khi
chạy trốn nàng cũng không đến Biên thành, nàng sợ liên lụy đến chàng ta phải
không? Nàng sợ làm hỏng đại mưu đại kế của chàng ta đúng không?”.
A La kinh ngạc, lắc đầu
thật mạnh: “Không phải như thế!”. Trong mắt trào ra hàng lệ, như đá quý ngâm
trong nước, lóng lánh lung linh.
“Vậy là thế nào?”. Lưu
Giác thét lên.
Nếu chàng tin thiếp, sao
lại trách, hỏi thiếp như vậy? Nếu như không vì giúp chàng hoàn thành trách
nhiệm, không vì đại kế của chàng, sao thiếp phải khổ thế này? Sự tủi thân vô
hạn, hai hàng nước mắt ứa ra, nhưng nàng không nói được.
“Uổng cho ta ba năm ngày
đêm thương nhớ, uổng cho ta lo lắng ưu phiền, nàng báo đáp ta như thế sao? Hóa
ra sự dịu dàng của nàng ở Lâm Nam, tỉ mẩn chế ra mảnh ngọc băng tặng ta chỉ là
đối phó phải không?”. Lưu Giác càng nói càng giận, mắt trừng trừng nhìn A La
nước mắt như mưa, không nói nên lời. Nàng còn khóc vì Tử Ly? Chàng gào to, tay
vung lên.
A La chỉ cảm thấy một
luồng gió mạnh ghê gớm tạt vào mặt, vội vàng nhắm mắt thầm nghĩ, chàng cứ đánh
chết thiếp đi. Ai ngờ bàn tay chệch hướng đấm nát mấy thứ trên giường! Nàng
vùng vẫy tức giận, mở mắt: “Cởi trói ra, ta sẽ nói rõ với chàng, cứ trói thế
này ta sẽ tàn phế mất!”.
“Tàn phế thì tốt! Ta đã
hối hận không chặt chân nàng, để nàng không đi đâu được nữa!”. Lưu Giác đã tức
tới mức không thể kìm chế, A La chớp mắt, thôi mặc chàng ta, dù gì cũng đã về
được phủ An Thanh vương, lão vương gia cáo già khắc có cách giải vây cho mình.
Nàng không biết thái độ
đó càng khiến Lưu Giác nổi đóa. Ý nghĩ vừa lóe lên, chàng vung tay cởi trói cho
nàng. A La xoa xoa hai cổ tay, có một vết bầm lớn trên đó. Nàng tức giận nghĩ,
nếu không phải chàng làm ta cảm động, ta đã không thèm giúp chàng, lại còn phải
chịu tội này nữa? Tính chàng như thế chẳng trách ông già giấu chàng. Nàng đang
nghĩ, bỗng thấy người nhẹ bỗng, Lưu Giác đã ôm nàng đi vào phía hậu đường:
“Chàng làm gì vậy? Bỏ ta ra!”.
Lưu Giác không động lòng,
vòng qua bức bình phong, phía sau lớp lớp những bức trướng rủ, bên trong hơi
nước mờ mịt, Lưu Giác ném nàng xuống bể, A La hét lên rồi chìm nghỉm trong
nước. Khi ngoi đầu kên, đã thấy Lưu Giác mặt lanh tanh đang cởi y phục, nàng sợ
hãi kêu thất thanh: “Chàng chớ làm bừa, Lưu Giác! Đừng làm ta hận chàng!”.
“Hận à? Tùy thôi, ta quá
nuông chiều nên mới khiến nàng sớm nắng chiều mưa!”. Lưu Giác thong thả cởi áo
choàng, rồi cởi áo trong.
A La bơi thục mạng sang
đầu bể bên kia, xiêm áo ướt đẫm quấn chặt lấy người, vô cùng khó chịu. Tháng
hai trời còn lạnh, chiếc áo hai lớp ngấm nước vừa ướt vừa nặng