
sáu ngày. Ba
ngày trước lễ đăng cơ, con phải hẹn Tử Ly giao chiến, đối với vương gia, đây là
thời cơ tốt nhất, thái tử hoàn toàn có thể mượn đội kỳ binh này tiêu diệt con
và Ly Thân vương mà thần không biết quỷ không hay, hơn nữa lại có thể phủi sạch
trách nhiệm. Cho nên, đội quân này nhất định sẽ lộ diện”.
“Cho nên, ba ngày trước
đại lễ, con hẹn tư đấu với Ly Thân vương, chính là cố ý cho Đông cung một cơ
hội, để đội quân bí mật kia hoàn toàn lộ mặt, ra sau đó triệt để tiêu diệt?”.
“Đội quân này nếu không
loại trừ, một khi thái tử tẩu thoát, sẽ trở thành nòng cốt để thái tử tái dựng
cơ nghiệp, cũng chính là mầm họa lớn nhất gây rối loạn Ninh quốc!”.
Lưu Giác khâm phục nhìn
cha, ông đã suy tính mọi bề chu đáo, tiên lượng trước mọi hậu họa về sau. Nhưng
“Phụ thân, Đông cung hoàn toàn có thể ra tay trước khống chế chúng con, cho dù
chúng con tìm mọi cách để họ tin. Bán tin bán nghi, chi bằng dứt khoát tiêu
diệt chẳng phải càng yên tâm sao?”.
An Thanh vương cười ha
hả: “Con trai à, nên biết hiện ba cổng thành đều do chúng ta trấn giữ, Đông
cung không dám ra tay trước, binh lực Nam quân nằm trong tay con và Cố Thiên
Tường, binh lực Tây quân nằm trong tay Ly Thân vương, họ cũng không muốn va
chạm trực diện, sợ cá chết lưới rách. Ngộ nhỡ Tử Ly cầu viện binh hai nước
Khởi, Trần đánh trực tiếp, thái tử cho dù lên ngôi cũng khó ứng phó. Nếu chúng
ta làm cho Đông cung tin, họ Vương sẽ tưởng rằng Cố Thiên Tường chỉ nắm thủy
quân của Nam quân, mười vạn binh mã trong tay con, thái tử có thể dùng, như
vậy, Nam quân vào cuộc sẽ là một đòn chí mạng. Huống hồ...”. An Thanh vương
cười, “Cho dù họ không tin hoàn toàn, cũng không thể không dựa vào chúng ta,
mười vạn binh mã này quá mê hoặc thái tử, nếu thật sự có thể đứng về phía Đông
cung, Ly Thân vương cầm chắc đại bại!”.
Mọi sắp đặt đều là để Lưu
Phi đăng cơ, vì tương lai ổn định của Ninh quốc. A La nói thích Lưu Phi, e cũng
là mưu kế để Lưu Giác chiếm được niềm tin của Đông cung. Lưu Giác bỗng thấy
lòng nhẹ nhõm, mọi đau buồn phẫn uất mấy ngày qua bỗng chốc tiêu tan, chàng
liếc nhìn cha, nghĩ tới A La, được lắm, cả hai liên thủ giỡn chàng! Tấm lưng
thẳng cứng của chàng mềm lại, trở lại vẻ bông lơn không thể kìm chế, mặt tươi
như hoa, hai đồng tử bắt đầu bốc hỏa: “Con hiểu rồi, cha! Cha được lắm, cha làm
thế nào thuyết phục A La tuyên bố thoái hôn, tạo ra mối thù giữa con và Ly Thân
vương?”
An Thanh vương đảo mắt,
tính đường rút lui, ánh mắt tinh tường nhấp nháy, nói: “Cha chỉ nhắc một chút,
nó đã hiểu, nó đối với con, ha ha đúng là rất tốt!”.
“Đúng thế, không tồi, kế
hay lắm! Sao con có thể chịu để hôn thê của con làm mất mặt vương phủ chúng ta,
hai người quả thực quá hiểu con!”.
“Ha ha, con trai à, qua
chuyện này cũng có thể thử xem lòng A La đối với con thế nào? Cha chẳng qua
cũng chỉ muốn tốt cho con!”. An Thanh vương cười, trong lòng cũng có chút băn
khoăn.
Lưu Giác bỗng hét lên:
“Vì con, cha để nàng làm bia hứng mũi giáo đường tên? Cha có biết như vậy, nếu
hai bên giao chiến, nàng sẽ trở thành con tin để uy hiếp Ly Thân vương, thực
chất uy hiếp ai? Uy hiếp Lưu Phi hay chính con trai cha?!”.
“Cái này, cũng đành hy
sinh một chút, không phải sao? Huống hồ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không
nguy cấp đến tính mạng A La. Cha nó chẳng phải vẫn đang là tả tướng đương triều
hay sao!”. An Thanh vương không dám nhìn con trai.
“Lại còn giấu con? Hả? Ai
đã xúi nàng ấy to gan dám làm chuyện đó? Chẳng phải chính là cha hay sao! Nói
cho cha biết, không thể lôi nàng ấy vào cuộc! Đây là cuộc đấu giữa đàn ông với
nhau, chuyện này đủ rồi, không cần A La làm thêm gì nữa”.
An Thanh vương mặt hơi
biến sắc: “Nếu Đông cung đòi người?”.
“A La là vương phi của
con, con hoàn toàn có thể từ chối, cứ coi A La không bằng lòng, con cũng sẽ lấy
nàng ấy, không ai được phép đưa nàng ấy đi!”.
“Con phải hiểu, nếu A La
không đứng trước mặt họ, tuyên bố trở mặt với con, Đông cung có thể dễ dàng tin
sao?”.
Lưu Giác ngớ người, đúng
thế, nghe đồn A La tuyên bố suốt đời gắn bó với Tử Ly, hai người đã có thệ ước
thủy chung, bản thân mình đã nổi giận đùng đùng trước mặt những người ở Đông
cung. Nhưng nếu tưởng chỉ cần như vậy họ đã tin, tức là quá coi thường người
của Đông cung. Muốn để họ tin, không chỉ cần Tử Ly phối hợp, còn cần diễn tốt
vở kịch trước mặt họ, Nhưng, diễn thế nào? Phản ứng của một người đàn ông bình
thường sẽ là hận đến mức giết chết người mình yêu? Giết là không thể? Nhưng lúc
phẫn nộ không thể không ra tay, làm sao chàng có thể ra tay? Biết rõ A La vì
mình đã dấn thân vào nguy hiểm, lại còn muốn mình ra tay với nàng?
“Con phải làm thế nào? Tỏ
ra tức giận trước mặt họ? Chẳng phải cũng còn nể mặt tả tướng hay sao?”.
“Hừ, e là lúc đó người ra
tay trước chính là tả tướng! Lúc đó ông ta còn không dám ra tay dạy con, sau
này còn nói được ai?”.
Lưu Giác lại nổi đóa: “Ai
bảo cha nghĩ ra trò này? Nếu A La có mệnh hệ gì, con sẽ cho vương phủ tuyệt tử
tuyệt tôn!”.
An Thanh vương tức giận
rung râu: “Nghịch tử! Những