
lời như vậy cũng dám nói với cha ngươi sao? Con
ngốc thế? Sao không biết thể hiện một chút truyền thống của vương phủ? Con che
giấu điểm yếu một chút không được sao? Mặc kệ A La thích ai, đằng nào con cũng
đã đính ước, ai dám nôn nóng với ai. Mặc nó khóc lóc cự tuyệt, con mặc kệ, cướp
người về phủ hẵng hay! Sao ta lại sinh ra đứa con ngốc thế chứ?!”.
Lưu Giác lại ngây ra, mãi
mới bình tĩnh trở lại: “Hình như con đã làm A La tức giận, hôm nay còn đánh
nàng một chưởng!”.
“Vậy còn đứng ngây ra đó
làm gì? Nếu bây giờ A La không thèm để ý đến con, con cướp về cũng chẳng ích
gì!”. An Thanh vương đá vào mông Lưu Giác.
Lưu Giác xoa mông, nói
dỗi: “Ai bảo hai người giấu con, không hề thương con tí nào! Để mọi chuyện xong
xuôi, còn sẽ tính sổ với hai người!”.
“Bây giờ ta hối hận vì đã
nói với con, với tính cách của con, liệu có làm hỏng chuyện không? Con cần diễn
tốt tấn trò này, nếu để cho Đông cung sinh nghi, hỏng việc lớn của ta, lão phu
sẽ tự tay quất nát mông con!”.
Lưu Giác lại thở dài,
không biết là vui hay buồn. Vui vì A La đã vì chàng mà dám mạo hiểm tính mạng,
tuy không nói ra, nhưng rất nặng tình với chàng. Buồn vì không muốn A La chịu
khổ, sợ nàng nguy hiểm. Chàng bỗng hối hận, nếu không biết thì tốt, biết rồi
thật khó diễn. Chợt nghĩ đến sự lỗ mãng vừa rồi đối với nàng ở Tùng phong
đường, đột nhiên không dám quay về đối mặt với nàng.
Gió lạnh thổi từng cơn,
Tùng phong đường ẩn hiện trong rừng, ánh đèn thấp thoáng, Lưu Giác lặng lẽ đứng
trong rừng, nhìn ánh đèn chập chờn. Ở đó có một người, người chàng yêu, thương
nhớ bao nhiêu? Chàng không đong đếm được, nhớ nhung cơ hồ tự nhiên như hít thở,
tình yêu của chàng như thấm vào không khí đi vào phổi trở thành một phần dưỡng
khí nuôi sống sinh mệnh chàng, mất đi tựa hồ bóp cổ họng chàng, chàng sẽ ngạt
thở mà chết. Chàng ngửa đầu nhắm mắt, cảm nhận hơi gió đêm như bàn tay ấm ve
vuốt mặt chàng, khiến cho nỗi xúc động căng tràn dào dạt dịu đi. A La tại sao
nàng không nói với ta? Tại sao không dùng đôi mắt lóng lánh như thủy tinh của
nàng mách bảo ta? Sao lại khiến ta đau khổ, khiến ta băn khoăn, khiến ta bất an
như vậy. Nàng tự nhiên như nhiên bước vào cuộc tranh giành quyền lực giữa những
người đàn ông, chỉ là vì ta. Nàng khiến ta lấy tình nào bù đắp cho đặng? Lưu
Giác thẫn thờ không dám quay về.
Xưa nay chàng luôn cho
rằng, chỉ có tình yêu của chàng là sâu đậm, tưởng là chỉ có bản thân chàng đang
cho đi, còn A La chỉ thụ động nhận về, bây giờ mới biết nàng đã vì chàng tự
nguyện dấn thân vào vòng xoáy hiểm nguy, tận đáy lòng bỗng xúc động run run. Lưu
Giác trấn tĩnh, vẻ kiên nghị nặng dần trong ánh mắt, cuối cùng chàng trở bước.
Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa
tẩm thất, A La mặc áo choàng của chàng, nằm cuộn tròn ngủ trên giường. Lưu Giác
đứng cách vài bước, mắt nhìn nàng không chớp. A La gầy đi chút ít, cằm nhòn
nhọn, những ngày trốn ở Tố tâm trai chắc hẳn ăn uống kém. Hàng mi dài rủ bóng,
giống như con bướm dừng cánh nghỉ, đẹp đến nỗi khiến chàng không dám thở, sợ
kinh động làm con bướm bay đi, giấc mộng sẽ tan biến. Ánh mắt chàng dừng trên
tay nàng để trên chiếu, vết tím nơi cổ tay nổi bật giữa làn da ngọc. Nỗi xót xa
tràn ứ khiến chàng tự đánh vào mình, sao ra tay mạnh thế?
A La nghe thấy tiếng
động, hé mắt mơ màng, nhìn thấy Lưu Giác đứng cạnh giường, sắc mặt rất xấu.
Nàng bỗng giật mình, tự nhiên co người lùi vào trong.
Nhìn thấy động tác của
nàng, tim chàng run lên, mình làm nàng sợ ư? Mình khiến nàng sợ hãi hay sao?
Chàng không kìm được nữa, bước tới.
“Chàng định làm gì?”. A
La hoảng hốt nhảy lên, vô ý thức kéo chặt áo ngoài rộng thùng trên người.
Lưu Giác không trả lời,
kéo tay nàng, xoa nhẹ chỗ vết trói: “Ta ra tay mạnh quá, đau không?”.
A La nghiêng mặt: “Không
đau!”.
Xoay mặt nàng lại, Lưu
Giác nói: “Ta quá giận mới ra tay mạnh thế, nàng... ai bảo nàng liên thủ với
cha lừa ta?”.
A La nghi ngờ nhìn chàng:
“Chàng đang xin lỗi hay đang trách?”.
“Cả hai?”.
“Ồ, vậy thì thôi, khỏi
cần xin lỗi, thiếp tự làm tự chịu. Trách ư, cũng không cần, vốn giấu chàng là sợ
chàng diễn không tốt”. A La từ từ giải thích.
“Ta... hôm nay... hôm
nay, chuyện đó, nàng còn trách ta không?”. Nghĩ đến chuyện ban sáng, mặt chàng
lập tức bay qua một vệt đỏ hoài nghi.
“Trách chàng gì cơ? Là
chàng trách thiếp mới phải, thiếp đã phụ chàng, người trong lòng thiếp là Tử
Ly!”. A La nói cứng, nàng vẫn chưa hết giận.
“Nói nhảm, rõ ràng nàng
tốt với ta”. Nụ cười ngọt ngào vụt hiện trên miệng chàng.
“Chàng tưởng chàng là ai?
Nói thật, người thiếp thích là Tử Ly. Dẫu thiếp không thích Tử Ly thiếp cũng sẽ
không lấy chàng!”. A La rút tay về, nằm xoay lưng lại.
“Không được nói thích Tử
Ly, ta nghe rất khó chịu!”.
“Chàng khó chịu là không
cho thiếp nói sao? Những điều thiếp khó chịu nhiều lắm! Dựa vào đâu hai người
tranh giành đế vị lại cuốn thiếp vào? Thiếp chỉ muốn vui vẻ sống bên mẹ, là ai
đã một mực bắt thiếp về Phong thành?”.
“Nàng là vương phi của
ta, những gì cần đối diện, không nên né tránh, đi đâu tránh đượ