
của Tử Ly không hiểu nguyên cớ gì một trận hàn khí đột
ngột dâng trong lòng, sự bi thương trong tiếng khóc đó thấm vào phủ tạng khiến
họ hốt hoảng, đầu óc bấn loạn.
Thái tử Lưu Giám bước ra
ngoài cung, nhìn thấy tứ hoàng đệ xa cách ba năm, mình vận tang phục trắng
toát, gục khóc trước thềm cung. Hắn, cuối cùng đã trở về, có tin báo, hai vạn
binh mã của hắn đang đồn trú ở khe núi Hoàng Thủy ngoài cổng tây kinh thành,
tám vạn Hữu quân có dấu hiệu điều động. Hắn sắp khởi binh giao tranh với chàng.
Thu lại ánh mắt căm ghét, Lưu Giám bước từng bước vững chãi xuống thềm, nghẹn
ngào: “Tứ hoàng đệ, đệ về muộn rồi”.
Tử Ly trấn tĩnh, chắp tay
thi lễ với thái tử: “Hoàng huynh...”, nói đoạn từ từ đứng lên, “Đệ đi gặp phụ
hoàng”, rồi thong thả bước vào Ngọc Long cung.
Ba năm trong quân ngũ đã
rèn rũa nên một tứ hoàng đệ với khí chất khác hẳn, vẻ nho nhã thư sinh vốn có
dường như bị xóa sạch trơn, thay vào đó sát khí lạnh lùng của kẻ chinh chiến
chốn sa trường. Nếu Lưu Phi ngày trước là con dao bạc sang trọng chỉ có thể
dùng để bổ dưa, cắt thịt nướng trên yến tiệc, thì Tử Ly bây giờ là một thanh
gươm từng nhuốm máu, rút khỏi vỏ là máu chảy đầu rơi! Thái tử nhìn phong độ đại
tướng toát ra từ tấm lưng thẳng vút và bước chân đĩnh đạc của Tử Ly, bàn tay
bất giác nắm thành nắm đấm.
Tử Ly nhìn Ninh vương yên
vị trong quan tài thần sắc như còn sống, nghĩ đến từ nay về sau, tia sáng ấm áp
cuối cùng trong vương cung đã tắt, hai hàng lệ tuôn như mưa. Chàng lắp bắp:
“Phụ hoàng” rồi từ từ phục xuống, hai mắt nhắm nghiền, lưu giữ trong đáy mắt
mình khuôn dung hiền hậu đó, tựa hồ cái nhìn ngưng tụ này đã khắc tình yêu
thương của phụ thân thành bức tranh vĩnh hằng trong lòng chàng. Mở mắt ra, hai
mắt chàng đỏ máu, không thấy nước mắt. Một rừng những bức phướn trắng chạm vào
lòng giống như băng tuyết ngàn năm không tan trên đỉnh Ngọc Tượng, đóng băng
tim chàng, từ đó mỗi nhịp đập của trái tim đều vùng vẫy trong băng phong, chầm
chậm không nhìn thấy vết băng vỡ.
“Hoàng huynh, có thể đóng
quan tài lại rồi!”. Tử Ly nói giọng bình thản, mắt không chịu nhìn về phía đó
nữa.
“Ừ”. Thái tử nói, lập tức
nhận ra có gì không ổn, khẩu khí của tứ hoàng đệ cơ hồ như ra lệnh cho chàng.
Lưu Giám tiếp cao ngạo truyền lệnh: “Đóng quan tài, đại tế bảy ngày!”.
Theo phong tục Ninh quốc,
Ninh vương băng hà, chỉ cần đợi vị hoàng tử cuối cùng nhìn long nhan là có thể
đóng quan tài, các hoàng tử cúng tế bảy ngày, không thấm dầu thơm. Bảy ngày
sau, di thể của Ninh vương được đưa vào an nghỉ trong vương lăng trên đỉnh Ngọc
Tượng. Ngày thứ mười tám đầu tiên sau khi đại tế hoàn tất có thể tiến hành đại
lễ đăng cơ của tân vương.
Một toán cung nhân từ từ
đóng nắp quan tài bằng ngọc, “phập” một tiếng, đoạn tuyệt mọi vấn vương của
Ninh vương với nhân thế. Tiếng khóc than tràn ngập Ngọc Long cung, Tử Ly nghĩ,
tiếng khóc này vừa tống biệt phụ hoàng vừa khóc cho những người sẽ chết trong
cuộc tranh giành vương vị sắp tới.
Lễ phong quan hoàn tất,
Vương hoàng hậu lau nước mắt: “Hoàng nhi, ba năm không về, hoàng huynh con mong
nhớ khôn nguôi. Đường trường vất vả, hoàng nhi nên sớm về vương cung nghỉ ngơi,
ngày mai vào cung huynh đệ hội ngộ”.
Tử Ly bái biệt hoàng hậu
nhưng chưa quay ra ngay, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Lưu Giác: “Bình Nam
vương, nhiều năm không gặp, ngày càng oai phong!”.
Lưu Giác sắc mặt trầm
ngâm đứng sau An Thanh vương, nghe vậy, miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt:
“Nhờ phúc của Ly Thân vương, tiểu vương đã tìm được tam tiểu thư, vài ngày nữa
sẽ thành hôn”.
Tử Ly mặt trầm như nước,
cười khẩy: “Bình Nam vương chắc vẫn nhớ định ước trên thảo nguyên ba năm trước?
Bản vương khâm phục nhất câu “dưa chín ép không ngọt” của Bình Nam vương!”, nói
đoạn vái chào thái tử: “Thần đệ xin hồi phủ trước!”.
Lưu Giác mặt đầy nộ khí,
An Thanh vương “hừ” một tiếng, lẩm bẩm: “Không biết phép tắc là gì!”, cũng phảy
tay áo bỏ đi. Khi ngang qua Lý tướng, An Thanh vương đột nhiên ngoái đầu, trợn
mắt: “Ông dạy con giỏi lắm! Hừ!”.
Lý tướng bị chỉ trích
trước mặt bá quan, mặt hết đỏ lại tái, cúi đầu nói khẽ: “Lão vương gia giáo
huấn chí phải, lão thần sẽ dạy bảo nghịch nữ thật nghiêm!”.
Các đại thần đều cúi đầu
im lặng. Cố tướng tức giận phảy tay áo bỏ đi.
Ngọc Long cung thênh
thang yên tĩnh hẳn, thái tử đột nhiên nói: “Tiều muội Thanh La nên trở về tướng
phủ mới phải, lưu lại phủ An Thanh vương e thiên hạ chê cười, còn ra thể thống
gì”.
Thanh Lôi ngoan ngoãn
đáp: “Thiếp thấy tiểu muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện, trước hai vị vương gia anh
tuấn phong lưu, nhất thời bị mê hoặc, chi bằng đón vào cung, để chị em thiếp
tâm sự. Đều là người một nhà, không nên để tiểu muội quá đau buồn”.
Thái tử tán thưởng nhìn
Thanh Lôi. Vương Yến Hồi tiếp lời: “Xem ra phủ An Thanh vương sắp không thái
bình rồi, chi bằng điện hạ cùng thiếp đích thân đến đón tiểu muội được không?
Không thể để cho tứ hoàng đệ và Bình Nam vương chỉ vì tiểu muội mà quay lưng trở
mặt thành thù”.
Lưu Giác từ trong cung
trở về vương phủ li