
ó tiếng châu báu vang
lên lanh canh, thái tử và Vương Yến Hồi khoan thai bước vào đại đường. Thái tử
cười: “Vương thúc, hôm nay quý phủ thực đông vui”.
Mọi người rào rào đứng
dậy thi lễ. An Thanh vương xỏ chiếc giày vào chân: “Thái tử đến đúng lúc, hoàng
đệ bất hiếu của thái tử, dám cướp con dâu của lão phu! Sao lại có chuyện như
thế!”.
“Câu này của vương thúc
sai rồi, năm xưa trên thảo nguyên Doãn Chi và Tử Ly đã có ước định, nếu A La
không thích Doãn Chi, Doãn Chi sẽ không làm khó! Lẽ nào, Bình Nam vương đã hối
hận nuốt lời?”. Nói câu này ánh mắt Tử Ly đã lóe ra hàn khí.
Lưu Giác cả giận cười
lớn: “Ha ha! Ly Thân vương thật biết nói chơi! Bản vương tam thư lục lễ cầu
thân, A La đã là người của vương phủ, ngươi cướp vợ người khác, lại còn xơi xơi
nói chuyện lễ nghĩa liêm sỉ?”.
Hai người trừng mắt nhìn
nhau, một người sắc mặt như thép, một người khí lạnh như băng, đột nhiên đồng
thanh nói: “Lý tướng gia, ngài nói thế nào?”.
Lý tướng thầm kêu khổ,
Bình Nam vương đã cầu thân trước, nhưng Ly Thân vương ngộ nhỡ, nếu như...
chuyện này biết nói thế nào? Ông ta liếc nhìn Cố tướng: “Ôi chao, cái đầu, bệnh
đau đầu của lão sao lại tái phát thế này!”.
Đại phu nhân vội đỡ ông
ta: “Lão gia đau lắm không? Hai, hai vị vương gia còn đang chờ lão gia trả
lời”.
Vương Yến Hồi nhìn Tử Ly,
mặt tươi cười: “Tứ hoàng đệ đừng buồn, Bình Nam vương chớ sốt ruột, ta thấy nên
để hai vị tướng gia hồi phủ nghỉ ngơi, được không?”.
Được lời, Lý tướng và đại
phu nhân vội vàng bái tạ, nói gấp: “Tiểu nữ xin nhờ lão vương gia chăm sóc!”.
Hai người lập tức chuồn mất. Cố tướng thở dài tự an ủi, con gái xuất giá như
bát nước đổ đi, lẽ nào có thể thật sự không để Ly Thân vương nạp thiếp? Thân
hình liêu xiêu đứng lên vái chào, quay ra.
Lưu Giác tận mắt chứng
kiến, nghĩ lại lời A La mà thấy đau lòng. Có người cha như thế, chẳng trách A
La ghét tướng phủ như vậy! Chàng cười lạnh lùng: “Tiểu tế nhất định không phụ ủy
thác của nhạc phụ!”.
“Hừ, có người cha như
thế, chuyện hôn sự này chi bằng thôi đi. Đằng nào A La cũng không bằng lòng lấy
con, con cưới một đứa con gái không thích con có nghĩa lý gì?”.
“Tứ hoàng đệ, đây chính
là cái sai của đệ. Nói thế nào Bình Nam vương cũng là người đã có lời trước, đệ
như thế này chẳng phải cướp vợ người ta sao?”. Thái tử nghiêm khắc lên tiếng.
“Hoàng huynh! Không phải
thần đệ không tuân lễ pháp, quả thực Bình Nam vương mới là kẻ đi cướp! Đệ và A
La tâm đầu ý hợp, Lưu Giác kia trắng trợn chen vào, nếu không phải thế, A La
đâu dám bạo gan tháo hôn!”. Tử Ly nói đến đó, nghĩ đến A La, lòng bỗng thấy
đau, vẻ sầu não trên mặt chàng hoàn toàn không phải giả tạo.
“Ngươi nói bừa! A La đâu
phải loại người sớm nắng chiều mưa như ngươi nói, người trong lòng nàng là ta,
nếu không sao lại đi Lâm Nam tìm ta!”. Lưu Giác tự hào nói.
“Đó là bởi vì đi Biên
thành phải vượt qua bình địa rộng lớn, nếu A La đi đến đó, chưa ra khỏi Phong
thành trăm dặm e là đã bị ngươi chặn lại bắt về! Không ngờ ngươi bắt nàng ấy
đem đến Lâm Nam, rồi lại giả bộ đưa về Phong thành, ngươi còn nói nàng ấy đi
tìm ngươi!”.
An Thanh vương nghe vậy
trợn mắt há mồm, đột nhiên quát: “Đi mời tam tiểu thư tướng phủ lại đây, loại
con dâu này An Thanh vương ta không thể chấp nhận!”. Ông tức run ngươi, khuôn
mặt già đỏ lựng lên.
“Cha!”. Lưu Giác vội nói.
“Ngươi sợ gì? Sợ A La
vạch mặt ngươi nói dối hay sao?”. Tử Ly khinh bỉ nhìn Lưu Giác. Lưu Giác phẫn
nộ rút kiếm: “Ta đã có lời trước, A La là người của ta! Ngươi nói gì cũng vô
ích!”.
Thái tử vội khuyên Lưu
Giác: “Ở đây đều là người một nhà, Thanh La cũng coi là tiểu muội của ta, mọi
ngươi nghe A La nói một câu được không?”.
Lát sau, bên ngoài bước
vào một bóng người mảnh mai. Tử Ly bàng hoàng quay đầu, sững người. Chàng đã
sớm biết, A La sẽ đẹp đến mức khiến chàng kinh ngạc thảng thốt, nhưng khi nhìn
thấy nàng, vẻ đẹp đó lại hóa thành kiếm sắc mang lại từng trận đau đớn cho
chàng. Nỗi nhớ mỗi ngày ba năm qua, khiến chàng không thể hình dung ra nhan sắc
chân thực của nàng. Chàng biết, chàng không cần diễn kịch cho ai xem, lòng
chàng chỉ có nàng. Nàng đẹp, đáng yêu, thông tuệ lanh lợi, như ánh mặt trời xua
tan bóng đen trong lòng chàng. Hơn ba năm, cuối cùng nàng xuất hiện trước mặt
chàng, không phải trong tranh, không phải trong mơ, A La lúc này bằng xương
bằng thịt trước mặt chàng.
Nét mặt nàng cũng lộ vẻ
bàng hoàng, đôi mắt như vẫn thấy trong mơ, lóng lánh thủy tinh, mặt hơi gầy,
dáng tội nghiệp giống như trước đây mỗi lần nàng khẩn cầu chàng dạy nàng cưỡi
ngựa, dạy nàng đánh xe. Tử Ly lòng đau như xé, tay bất giác chìa ra: “A La, đại
ca ở đây, đừng sợ!”.
A La nhìn thấy Tử Ly,
lòng xốn xang. Trong khoảnh khắc chàng nhìn thấy nàng, ánh mắt bừng sáng nhưng
đau đớn ẩn chứa nỗi ưu tư và mong đợi. Chàng chính là Tử Ly đã hòa tấu với
nàng, cùng nàng phi như bay trên thảo nguyên, sủng ái nàng, cưng chiều bảo vệ
nàng. Nếu chưa bao giờ nàng quen chàng thì tốt biết mấy. Giống như lần đó khi
thấy chàng mất hút trong màn đêm, nỗi đau lại cuộn