
âm, hà tất phải khổ như thế”.
“Câu này của nương nương
sai rồi, Ly Thân vương đã ra chiến thư, Lưu Giác tất phải nghênh chiến!”.
Thái tử nói: “Vương thúc
đừng giận, năm xưa thúc cũng như thế mà...”.
“Hừ, con trai của An
Thanh vương ta, lẽ nào đến một đứa con gái cũng không cướp về được? Sự quan tâm
của thái tử và thái tử phi bản vương xin nhận. Hôm nay bị giày vò cũng mệt rồi,
xin sớm hồi cung nghỉ ngơi!”. An Thanh vương vẫn đang thịnh nộ, trợn mắt rung
râu.
Vương Yến Hồi cười dịu
dàng: “Tiểu muội bảo trọng, ta thấy Bình Nam vương cũng thật ý thật lòng”. Nàng
ta nhìn Lưu Giác ý tứ sâu xa, “Chữ tình này, luôn khiến người ta khó lý giải!”.
Hai người cáo từ rời đi,
A La vẫn thổn thức không nguôi. Lưu Giác hét: “Là kịch hay là thật, ta không
phân biệt được, đây là chủ ý của ai?”.
An Thanh vương gãi đầu:
“Hôm nay người đông quá, khiến ta nhức cả đầu. Thanh Ảnh, dìu bản vương đi
nghỉ. Ôi chao, đau đầu quá!”.
Mọi người đi hết, Lưu
Giác mặt giận phừng phừng nhìn A La đứng đó, lòng càng thêm giận, bế thốc nàng
đi về Tùng phong đường.
A La vẫn ủ rũ, Lưu Giác
đứng bên cửa sổ, lòng cũng rối như tơ vò. Ai cũng nhìn ra sự chân tình trong
đáy mắt Tử Ly, Lưu Giác nghĩ, nếu không phải tiên vương có chỉ, ông già ra lệnh
trợ giúp Tử Ly, chưa biết chừng họ sẽ thật sự đánh nhau một trận vì A La. Nghĩ
lại cảnh tượng vừa xảy ra, chàng muốn mắng Tử Ly, khốn kiếp! Thật chẳng ra gì,
mình và ông già tương trợ hắn là thế, hắn còn nhẫn tâm đẩy A La vào chỗ nguy
hiểm, hình như hắn thực sự muốn có A La. Hắn không sợ làm mình tức giận đứng về
phe thái tử thật? Còn A La nữa, nghĩ đến đây chàng quay đầu, A La vẫn ngồi ủ
dột trên ghế, nước mắt chưa khô, chàng xông đến hét lên: “Lại còn khóc! Thật
rồi chứ gì?”.
A La giật mình, nàng cũng
buồn khổ vì thái độ vừa rồi của Tử Ly, hình dung lại bao chuyện cùng nhau. Từ
lúc quen biết đến sự bộc bạch của Tử Ly đêm hôn lễ, nghĩ mãi vẫn không cảm thấy
mình đã cho Tử Ly lời hứa hay hy vọng gì, cũng không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào
là đã yêu chàng. Bị Lưu Giác quát, nàng bỗng tủi thân vô cùng: “Khóc thì sao?
Tử Ly là người đàn ông ưu tú như vậy, lại một lòng chân thật với thiếp, thiếp
cảm động có gì lạ!”.
Câu nói như lửa đổ thêm
dầu, Lưu Giác sải hai bước đến trước mặt nàng, trợn mắt: “Nàng, nàng, nàng là
hạng đàn bà gì thế?”.
“Hạng đàn bà gì? Sáng
nắng chiều mưa, sớm Sở tối Tần? Thiếp cũng là con người, sao không cảm động? Tử
Ly đối với thiếp tình sâu như thế, thiếp không cảm động chút nào mới được hay
sao?”. A La giọng đã hơi bực. Nàng chỉ cảm động một chút, nghĩ đến Tử Ly trước
sau sẽ hiểu đây là tấn trò bày ra để giúp chàng, niềm si mê của chàng đối với
nàng rút cục sẽ hụt hẫng, lại nghĩ đến những tình cảm ngày xưa, lòng buồn khôn
tả, vậy mà Lưu Giác lại hét toáng như thế, tựa hồ nàng tư tình với người khác
thật.
“Được, hắn đối với nàng
tình sâu như biển, nàng cảm động, thế còn ta? Tấm lòng của ta với nàng, nàng đã
quẳng xuống sông Đô Ninh rồi sao?”. Ghen tuông bùng lên trong lòng Lưu Giác,
lời vừa nói ra lòng đã đau khôn xiết.
A La nhìn chàng, đau
thương lắng đọng trong đôi mắt ấy nặng ngàn cân, khiến nàng lặng người. Nàng
nhảy lên ôm lấy chàng, đây là lần đầu tiên A La chủ động ôm chàng, tim chàng
đập rất nhanh, A La vùi mặt vào ngực chàng, hai tay ôm riết vồng ngực rắn chắc
và mạnh mẽ, cơ hồ chỉ có ôm chàng như vậy mới có thể nén lại nỗi đau trong đó,
không cho nó lan ra.
A La khẽ nói: “Thiếp
thích chàng”.
Trong khoảnh khắc A La
lao vào lòng chàng, Lưu Giác sững người, hai tay buông thõng, toàn thân cứng
đờ, bên tai chỉ có tiếng tim đập, từng nhịp, từng nhịp. Ngực chàng phập phồng
dữ dội, muốn nói câu gì. Nghe thấy giọng nói thanh thanh, đẹp như tiếng chim
của nàng, chàng rùng mình, đẩy nàng ra.
Loạng choạng mấy bước, A
La nhìn chàng, Lưu Giác trân trân nhìn nàng. Chàng không tin ư? Mắt hoa lên
những quầng đỏ, A La cắn môi cố không bật khóc, cúi đầu chạy ra ngoài.
Lưu Giác đã sực tỉnh,
vươn tay túm lấy vòng eo mảnh dẻ của nàng, A La hét một tiếng, đã bị chàng ép
xuống giường, Lưu Giác phục người lên trên, hôn như cuồng phong vũ bão, không
cho nàng thở, thế như chẻ tre chiếm cứ mọi tư tưởng của nàng... cuối cùng gió
giảm mưa dừng, A La lúc này mới có thể hít thở, hai tay chống lên ngực chàng
thở từng cơn, Lưu Giác cười gian tà, kéo tay nàng ra, khi nàng còn chưa kịp hét
lên thì môi chàng đã lại vít chặt môi nàng. Ba bốn lần như vậy, môi A La mọng
đỏ, cuối cùng chàng thỏa mãn gục mặt vào cổ nàng cười.
Tỉnh táo lại, A La tức
giận nghiêng đầu nhìn: “Dậy đi, nặng như hùm ấy!”.
“Không! Không chịu!”.
“Có tin không thiếp sẽ
một chân đá bay chàng!”.
“Chân nàng còn động đậy
được sao?”.
A La thầm mắng mình bất
lực, từ từ đặt tay lên eo chàng, hít một hơi, ra sức cù thật mạnh, Lưu Giác
nhột quá nhảy dựng lên: “A La, nàng...”.
“Ha ha, nhột không, sợ
rồi chứ!”. Mẹo nhỏ thành công, A La đắc ý cười.
Lưu Giác không nhịn được
cười: “Trò này mà nàng cũng dám làm?”. Chàng dịu dàng vén những sợi tóc xõa trên
mặt nàng: “A La, nàn