
. Đại tỷ Thanh Lôi từ
nhỏ đã thân với nàng, nàng hiểu nỗi khổ của tỷ ấy, còn đối với tiểu muội Thanh
La tuy không thân, những cũng chẳng có ác ý. Trong bữa tiệc ở Đông cung, vì đại
tỷ, cũng vì Thành Tư Duyệt, nàng đã làm chứng đổ tội cho Thanh La, lòng vẫn áy
náy không yên, may mà Thanh La cũng không xảy ra chuyện gì, mọi chuyện cũng đã
qua.
Đại tỷ ở trong cung, mặc
dù đắc sủng, thực tế có trăm nỗi khổ, tiểu muội Thanh La bị hai vị vương gia
tranh giành đến giờ vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ có bản thân, từ ngày được gả vào
Thành phủ, không hề bước chân ra ngoài, cùng với Thành Tư Duyệt ngâm thơ họa
vần, sống rất hạnh phúc.
“Phỉ Nhi, nàng có biết,
từ nhỏ ta là trẻ mồ côi, có gia đình như ngày nay, tình cảm trong lòng khác với
mọi người. Nàng là thiên kim tướng phủ, lấy ta nàng sẽ khổ”. Thành Tư Duyệt
than thở.
“Tướng công nói gì vậy,
bất luận tướng công làm gì, thiếp đều ủng hộ. Chàng tốt với thiếp như thế, bây
giờ chúng ta lại sắp có con, ngày xưa sống trong tướng phủ thiếp cũng không
thấy thoải mái như bây giờ. Phỉ Nhi rất biết tự bằng lòng”.
Thành Tư Duyệt cười: “Ta
biết vì ta, bảo nàng cầm dao giết người nàng cũng sẽ làm”.
Thanh Phỉ sung sướng, giơ
tay bịt miệng chàng: “Nói gì thế, không được làm con chúng ta sợ”.
Thành Tư Duyệt đỡ nàng
đứng dậy: “Ta đưa nàng đi dạo, đi bộ nhiều mới tốt”.
Trong sân nhỏ, mấy nhành
nghênh xuân ra hoa rất đẹp, Thành Tư Duyệt hái một bông, nhẹ nhàng cài lên tóc
Thanh Phỉ: “Phỉ Nhi đẹp thật, sắp làm mẹ rồi, mỗi lần nhìn nàng ta đều thấy
hình như nàng lại đẹp hơn”.
“Ba chị em thiếp, đại tỷ
là đẹp nhất”. Thanh Phỉ cười.
“Theo ta, luận về nhan
sắc có lẽ Thanh La đẹp nhất”. Thành Tư Duyệt nói.
“Sao? Ba năm thiếp không
gặp A La, bây giờ A La còn đẹp hơn đại tỷ hay sao?”. Thanh Phỉ kinh ngạc.
Thành Tư Duyệt cười:
“Đúng thế. Có điều ta chỉ yêu một mình Phỉ Nhi của ta”. Chàng dừng lại, ánh mắt
thâm trầm nhìn nàng, mỉm cười, “Bởi vì Phỉ Nhi đã vì ta mà vứt bỏ cả lương tâm
của mình”.
Thanh Phỉ biết chàng đang
nói chuyện xảy ra trong bữa tiệc ở Đông cung ba năm trước, bất giác vừa buồn
vừa hối hận: “Chàng còn gợi chuyện cũ trêu thiếp!”.
Thành Tư Duyệt ôm nàng
vào lòng, “Lúc đó ta đã biết có ẩn tình, nhưng Phỉ Nhi có thể vì ta bất chấp
lương tâm để nói dối, mặc dù người khác chê cười nàng, nhưng trong lòng ta nàng
vẫn là người hiếm có. Bắt đầu từ lúc đó ta đã quyết lấy nàng làm vợ”.
Thanh Phỉ bỗng đỏ mặt,
bẽn lẽn: “Làm gì có lối thích người khác như thế!”.
“Ta khác người thường.
Phỉ Nhi, nàng là vợ ta, một lòng một dạ với ta, như vậy ta đã mãn nguyện rồi”.
Thành Tư Duyệt trang nghiêm nói, chần chừ một lát, lại tiếp: “Phỉ Nhi, sắp tới
tình hình rất căng thẳng, ta muốn nàng hứa với ta, không được rời phủ nửa bước.
Bất luận là ai, cho dù mẹ nàng đích thân đến đón, nàng cũng tuyệt đối không
được rời phủ!”.
Sắc mặt trầm lặng, chàng
nhìn Thanh Phỉ, vẻ rất nghiêm túc. Thanh Phỉ cười: “Thiếp hiểu, tướng công cần
làm gì cứ đi, thiếp biết, lúc này càng gần lễ đăng cơ, tình hình càng căng
thẳng”.
Mắt Thành Tư Duyệt lóe
sáng: “Nhất thiết không được vào cung, bất luận là đại tỷ cầu khẩn thế nào,
nàng đều không được đi. Trong cung rất nguy hiểm, không được giẫm vào vũng lầy
đó, càng không nên vì ta làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần mẹ con nàng bình an, là
ta không lo gì hết”.
Thanh Phỉ gật đầu, cười:
“Tướng công, căng thẳng như vậy sao? Bình thường chàng bận đến đâu, mấy ngày
không về nhà, cũng không thấy chàng nghiêm túc như vậy”.
“Con người ta luôn có
điểm yếu, bây giờ điểm yếu của ta là mẹ con nàng”. Thành Tư Duyệt nói nhỏ. “Ta
đã thu xếp người bí mật bảo vệ nàng, ngộ nhỡ có biến cố, sẽ đón nàng đi. Nhớ kỹ
trừ phi có người đưa mảnh ngọc bội giống như mảnh nàng mang trong người, nếu
không nhất định không được tin ai. Cho dù cha nàng đến đón, nàng cũng không
được đi”.
Thanh Phỉ không nén nổi,
bắt đầu lo lắng: “Chàng có gặp nguy hiểm không, tướng công? Thiếp sợ lắm!”.
Thành Tư Duyệt trầm
giọng: “Phỉ Nhi của ta là người cứng rắn, cho dù ta có bất trắc gì, vì con của
chúng ta nàng phải kiên cường sống tiếp, hiểu không?”.
Thanh Phỉ đỏ mặt, Thành
Tư Duyệt khẽ thở dài, “Không có đâu, trên đời chẳng ai cần cái mạng của tướng
công nàng”. Chàng lấy lại tinh thần, tươi tỉnh hẳn, ngây người nhìn Thanh Phỉ,
cảm giác bình yên lại dâng trong lòng.
Theo bố trí của An Thanh
vương, Thành Tư Duyệt bắt đầu tráo đổi người vào cung. Tương ứng, những quần
thần trung thành với Tử Ly cũng bố trí tai mắt trong cấm vệ quân. Ngày mồng
mười tháng ba, Cố tướng lấy cớ thăm con gái, sải bước dài đi vào phủ Ly Thân
vương. Tổng hợp các nguồn tin ở Phong thành, điều động binh mã ở Biên thành
khiến Tử Ly bận tối mắt, khi Cố tướng đến, chàng đang xem bản đồ địa hình khe
núi Hoàng Thủy.
“Nhạc phụ đại nhân!”. Tử
Ly cúi người hành lễ, bình tĩnh đỡ Cố tướng an tọa, “Chuyện ở An Thanh vương
phủ đã làm nhạc phụ không vui”.
“Ôi dào, đàn ông năm thê
bảy thiếp chuyện thường, huống hồ sau này con...”. Cố tướng thở dài, không muốn
nhắc lại chuyện đó, nói đến là đau đ