XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

lên trong lòng. Nàng biết

nàng đành phụ chàng. Một giọt nước mắt thấm bờ mi, long lanh trĩu nặng, miệng

nàng khẽ gọi: “Đại ca!”.

Tử Ly bước tới, giọt nước

mắt vừa rơi, chàng vội đón lấy, nước mắt nóng bỏng thấm vào tâm can. Bất chấp

mọi người xung quanh, chàng ôm nàng vào lòng.

Vương Yến Hồi giật mình,

mắt lóe sáng. Thần sắc này lại xuất hiện trên mặt Tử Ly chứng tỏ nỗi đau buồn

không thể xua tan trong tiếng tiêu réo rắt thê lương đêm đêm vọng ra từ Ngọc Ly

cung quả thật hướng về A La, thì ra chàng yêu nàng ta thật. Ý nghĩ chợt thay

đổi, mắt Vương Yến Hồi đã hướng sang Lưu Giác.

Lưu Giác nhìn Tử Ly ôm A

La vào lòng, thấy biểu hiện trên mặt hai người hoàn toàn không phải giả tạo,

nỗi phẫn nộ khiến trán chàng hằn lên những đường gân xanh, một tiếng vút chói

tai, lưỡi kiếm dài đã đâm tới người Tử Ly.

Tử Ly kéo A La tránh, áo

đã bị Lưu Giác phạt rách một miếng. Chàng chằm chằm nhìn Tử Ly nói dằn từng từ:

“Lần này ta quyết không buông tay!”.

An Thanh vương chợt lo

lắng, có phải đang diễn kịch cho thái tử xem hay không? Sao nhìn hai người

giống như có tình ý thật?

A La kinh ngạc, hiểu ý

câu nói, nhưng không dám thể hiện hơn nữa, lòng lo lắng, nước mắt túa ra: “Hai

người đừng đánh nhau được không?”.

“A La có đại ca ở đây,

không ai bức ép được muội!”. Giọng Tử Ly kiên định, tay nắm chặt tay A La.

An Thanh vương đảo mắt:

“Thật... thật làm ta tức chết! Đứa con dâu như vậy ta dứt khoát không cần! Tiểu

tử, thoái hôn!”.

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu

Giác đỏ lựng, thần sắc kiên định: “Cha, tha tội cho con bất hiếu, Lưu Giác thề,

kiếp này chỉ lấy Lý Thanh La!”. Nói đoạn, mũi kiếm hướng vào Tử Ly, không hề

run tay.

“Mày, mày, đồ nghịch tử!

Sao ta lại có đứa con như thế!”.

“Cha, năm xưa cha đối với

mẫu thân chẳng cũng như thế hay sao?”. Lưu Giác không ngoái đầu, mắt chòng chọc

nhìn Tử Ly.

Thái tử và Vương Yến Hồi

nhìn nhau, Vương Yến Hồi thong thả bước tới, kéo A La ra: “Tiểu muội Thanh La,

muội nói xem, người trong lòng muội là ai? Tỷ tỷ sẽ đứng ra làm chủ cho muội!”.

Từ đầu chí cuối, Vương Yến Hồi vẫn nguyên nụ cười như thế, tựa hồ nàng ta và

thái tử đến thật sự chỉ là để hòa giải tranh chấp trong nội bộ vương thất, chỉ

có bản thân nàng ta biết, cảm giác trong lòng thế nào, họng lưỡi đắng chát, một

nỗi xót xa ập đến.

Mắt A La lay động, lòng

bối rối, như thế này đâu có giống diễn kịch! Nàng cúi đầu khẽ nói: “Muội... đại

ca!”. Mắt nàng né tránh ánh mắt Vương Yến Hồi, đau khổ nhìn về phía Tử Ly.

Âm thanh khẽ như tiếng

muỗi, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rất rõ. Tử Ly tinh thần phấn chấn,

cười ha hả: “Nghe rõ chưa, Bình Nam vương? Có cần tiếp tục nữa không?”.

Lưu Giác không phân biệt

được đây là diễn kịch hay là sự thật, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nỗi đau đớn

mất A La tràn dâng trong lòng, mắt chàng đã vằn đỏ, sát khí bừng bừng. Chàng

khoát mạnh tay, Ô y kỵ xông lên. Thái tử hét to: “Bình Nam vương, sao ngươi dám

bất chấp như vậy!”.

Lưu Giác ngang nhiên:

“Bản vương một khi đã có lời, không bao giờ hủy hôn, muốn ta ngoan ngoãn khoanh

tay nhường người đàn bà của mình, ta không làm được! Thái tử, xin tha tội, Doãn

Chi thất lễ”.

Chàng đến bên Vương Yến

Hồi nói với A La: “Bất luận người trong lòng nàng là ai, nàng sống là người của

ta, chết là ma của vương phủ ta!” Bàn tay như gọng kìm đã xiết chặt cánh tay A

La, kéo giật về phía mình.

A La cảm thấy tay đau

nhức, hét to: “Đau quá!”.

Bóng Tử Ly lay động, Ô y

kỵ đã vây chặt lấy chàng. Nhìn A La đứng ngoài vòng vây, tựa như Lưu Giác vừa

cắt một miếng thịt trên cơ thể chàng, toàn thân chàng đau đớn co rút. Nhưng nỗi

đau lại khiến chàng bình tâm trở lại. Nụ cười nhạt hiện ra: “A La, hãy đợi ta,

ta sẽ đón nàng đi! Lưu Giác, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngày mười lăm

tháng ba, ở khe núi Hoàng Thủy phía tây ngoại thành, ta và ngươi giao đấu, nếu

ngươi thất bại dưới lưỡi gươm của ta, từ nay đừng hòng làm khó A La! Bây giờ

ngươi buông tay cho ta, ngươi định xiết đứt tay A La hay sao?”. Nói đến câu sau,

Tử Ly đã nghiến răng kèn kẹt, nỗi đau trong lòng đã hóa thành hành động.

Tử Ly nhìn A La đăm đăm,

cúi gập người trước An Thanh vương và thái tử: “Đây là tranh chấp cá nhân giữa

thần đệ và Bình Nam vương, hoàng huynh không cần khuyên can”. Nói đoạn phảy tay

áo bỏ đi.

A La òa khóc. Nỗi áy náy

đau buồn giằng xé trong lòng. Nàng không định cố ý, nàng cũng không muốn nhìn

thấy Tử Ly buồn như vậy, nàng hiểu, Tử Ly không đóng kịch, mối thâm tình của

chàng đối với nàng, sao nàng không biết. Nàng bắt đầu hối hận tại sao mình lại

giẫm lên vũng lầy này, nghĩ đến ánh mắt bi thương của Tử Ly. Nàng thấy nghẹt

thở, mình còn đưa đến cho chàng bao đau khổ nữa!

Thái tử thở dài: “Tiểu

muội đừng quá đau buồn, nếu muội không muốn lưu lại đây, thì có thể vào cung

cho khuây khỏa”.

Lưu Giác đã định thần trở

lại, lập tức trả lời: “Điện hạ khỏi cần lo lắng, ta tuyệt đối không để A La rời

phủ nửa bước, Ly Thân vương đừng hòng mong gặp lại nàng”.

Vương Yến Hồi lo lắng

nói: “Ngươi và tứ hoàng đệ cũng là máu mủ tình th