
ền vào Tùng phong đường. A La nhìn thấy chàng, mặt đỏ cúi
đầu, vội vàng lật giở cuốn sách trong tay. “A La, nếu ngày mai... ngày mai Tử
Ly và cha em cùng đến đòi người, em sẽ theo ai?”. Trong lòng rõ ràng đã biết
nhưng Lưu Giác vẫn không cầm lòng, hỏi lại.
A La thầm nghĩ, chuyện
này còn phải nói sao, không theo Tử Ly thì phải theo Lý tướng, nàng ngẩng đầu
nhìn Lưu Giác: “Đi với Tử Ly, về tình có thể tha thứ, đi với cha thiếp, là hợp
đạo lý, tóm lại thiếp vẫn phải đi”.
Lưu Giác vòng ngoắt như
mũi tên, ôm lấy nàng: “Không ai có thể đưa nàng đi, nàng không được đi đâu!”.
“Chàng ngốc quá, thiếp
vẫn không thể nói... thiếp... chàng đã quên lão vương gia cáo già của chàng đã
dặn chàng thế nào ư?”. A La cười khúc khích.
Trong cung khi Tử Ly nhắc
đến cái đêm trên thảo nguyên ba năm trước, Lưu Giác càng hiểu, Tử Ly nói như
vậy cũng không hẳn là diễn kịch. Nhưng bây giờ, vẫn phải để A La diễn cùng Tử
Ly, còn mình lại trở thành một vai bất lực, chen vào giữa họ. Hình dung phải
diễn thế nào cho đủ, lòng chàng rất khó chịu: “Tử Ly đúng là thật lòng với
nàng!”.
A La nhìn chàng, thấy
buồn cười, cảm giác chàng ghen vì mình thật dễ chịu. Tự dưng lại muốn trêu
chàng: “Phải rồi, Tử Ly vừa tuấn tú vừa dịu dàng, lại rất thật lòng với thiếp,
người như thế đâu dễ tìm!”.
Lưu Giác hôn nàng một
cách chiếm hữu, không muốn nghe nàng nói. Lát sau chàng nói trong hơi thở gấp:
“Muốn để ta nhìn thấy cảnh hai người đắm say tình tứ. Hừ, ta phải đắm say trước
đã”. Nói xong chàng lại hôn thật sâu.
A La thầm than thở, nhiệt
thành hưởng ứng chàng. Mãi khi nghe tiếng An Thanh vương ho một một tiếng, hai
người mới như đôi chim kinh động, rời nhau ra. Lưu Giác giấu A La sau lưng,
nhìn ông già đang cười híp mắt, gọi to: “Thanh Ảnh!”.
“Lão vương gia đã bước
qua người thuộc hạ để vào!”. Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói nghiêm túc của
Thanh Ảnh.
An Thanh vương xua tay
ngồi xuống: “Được rồi, tiểu tử, đi vào chuyện chính! Ngày mai xem chừng vương
phủ chúng ta náo nhiệt lắm đây!”.
A La thò đầu ra, kéo áo
Lưu Giác: “Lão vương gia cáo già của chàng ép thiếp! Nói là nếu không giúp, ông
ấy sẽ không cho thiếp lấy chàng!”.
Lưu Giác xoa đầu nàng:
“Ta quyết định mọi chuyện, mặc kệ ông già! Ngày mai bất luận ai đến, nàng đều
cáo ốm không ra”.
“Làm phản rồi! Nghịch
tử!”. Nhìn thấy A La ngang nhiên khiêu khích mình, An Thanh vương vừa bực vừa
buồn cười.
“Lưu Giác, chàng thấy cha
chàng hung dữ như thế, nếu thiếp lấy chàng, chẳng phải thiếp sẽ là cái túi để
trút giận hay sao? Tử Ly tốt biết mấy, chưa bao giờ mắng thiếp một câu!”. A La
bất chấp, lại chọc tức An Thanh vương.
Lưu Giác hiểu ra, hừ một
tiếng: “Tử Ly tốt bao nhiêu thì sao nào, nàng là của ta, ta không tốt thế nào
nàng cũng phải chịu!”.
“Chàng là đồ đầu gỗ!
Thiếp không lấy chàng nữa, đằng nào hai người cũng muốn tìm cớ trở mặt với Tử
Ly, thiếp sẽ làm cho giả biến thành thật!”. Nàng giận dỗi nói.
“Được lắm, được lắm, quá
tốt!”. An Thanh vương cười híp mắt vỗ tay, thứ ông cần chính là điều đó.
“Tốt cái gì?”Lưu Giác cả
giận, sao nàng lại thay đổi như chong chóng thế? “Ta cho nàng biết, từ bây giờ,
nàng đừng hòng ra khỏi Tùng phong đường một bước!”.
“Lão vương gia, vương gia
lên tiếng đi!”. A La bắt đầu chỉ huy An Thanh vương đối phó Lưu Giác.
“Tiểu tử à! Đại cục, lấy
đại cục làm trọng! Con cần ta nói bao nhiều lần nữa?”.
Lưu Giác vẫn bực, ngồi
phịch xuống, nghĩ thế nào cũng không bình thường được. Chàng dần dần ngồi thẳng
người, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười ranh mãnh của A La, bất giác cũng cười theo:
“Trò cướp dâu, bản vương diễn được. Huống hồ đông người, càng đông vui náo
nhiệt, càng hoành tráng!”.
An Thanh vương và A La
nhìn nhau, hơi lo lắng nhìn Lưu Giác.
“A La, thực ra ta biết,
ngay từ đầu nàng đã có tình cảm với Tử Ly, chỉ là hồi đó nàng còn nhỏ, chỉ muốn
rời bỏ tướng phủ, rời bỏ Phong thành. Tử Ly đúng lúc lại được ban hôn”. Lưu
Giác chậm rãi nói, mắt lóe sáng, cằm vênh lên: “Đã lỡ thì lỡ luôn, Lưu Phi đừng
nghĩ còn có cơ hội. Nếu là trước kia có thể ta sẽ buông tay, bây giờ, huynh ấy
hối hận cũng vô ích”.
“Chàng mới cần hiểu rõ,
người quyết định là thiếp, chính thiếp không cho Tử Ly cơ hội!”. A La thấy buồn
cười, nói.
“Nàng mới cần hiểu rõ,
bây giờ người quyết định là ta, chính ta không để nàng cho huynh ấy cơ hội!”.
Lưu Giác trợn mắt, sửa lại lời A La.
“Ồ, thế sao? Vậy ngày mai
thiếp sẽ cho huynh ấy cơ hội, chàng xem xong nếu tức giận thì một mình đi hóng
mát nhé!”. A La trả lời đầy khí thế.
An Thanh vương cười khùng
khục: “A La bảo bối, loại rượu lần trước con dùng dụng cụ kỳ quái gì chưng cất
ra ấy, uống đã lắm, cùng lão phu đi uống thử một chén!”.
“Được thôi!”. A La cười.
Lưu Giác né người kéo
nàng vào lòng, khinh miệt nói: “Thái độ bây giờ nàng thể hiện là không thích ta
phải không? Là ta cố níu kéo nàng phải không? Nàng hớn hở cùng lão gia đi uống
rượu, vở kịch ta diễn làm sao giống được? Định làm ta tức chết, đừng hòng!
Thanh Ảnh, tiễn lão gia, không được ta cho phép, bây giờ thực sự một con ruồi
cũng k