
sũng: “Áo của ta, nàng mặc quá rộng,
để lộ như vậy lại càng mê ly”.
A La cúi đầu nhìn, quả
nhiên chiếc cổ rộng hoác lộ ra một mảng ngực lớn, nàng vòng hai tay che lại,
chui người xuống nước, thò mặt lên mắng: “Dâm tặc!”.
Lưu Giác cười ha hả:
“Hình như đây là lần thứ ba nàng mắng ta là dâm tặc, cũng phải, để cho nàng
chứng kiến một chút dâm tặc là thế nào!”. Nói xong chàng làm động tác cởi y
phục.
A La cuống quýt: “Đừng,
chàng đừng thế!”.
“Đừng cũng được, nhưng
nói đi, tại sao nàng muốn giẫm lên vũng lầy này? Nói xong ta sẽ không động đến
nàng!”
A La lườm chàng một cái,
ngâm mình trong bể, bối rối vô cùng. Thấy Lưu Giác đứng trên cao nhìn xuống,
ung dung đùa giỡn mình để giải khuây. Nàng tức giận hai tay đập nước, miệng
nhệch ra, òa khóc: “Chàng bắt nạt thiếp, thiếp muốn về nhà! Thiếp muốn cha, muốn
mẹ! Thiếp không muốn sống với chàng và những người ở đây!”. Nàng vừa khóc vừa
đập nước tung tóe, mặc cho cổ áo rộng để lộ xuân quang. A La khóc vì không hiểu
tại sao bị đẩy đến đây, lại bị giày vò bởi người đàn ông này. Nàng càng khóc
càng tủi thân.
Kinh ngạc đau đớn cùng
với tiếng khóc xoáy vào lòng, Lưu Giác không kịp nghĩ lao xuống nước, ôm chặt A
La. “Đừng khóc, A La đừng khóc!”. Lòng chàng xót xa, đau nhói từng cơn: “Ta
không ép nàng, không ép nàng nữa, nàng muốn về nhà, ta sẽ đưa nàng về tướng phủ!”.
“Thiếp không muốn về
tướng phủ, thiếp không muốn nhìn người cha bán con cầu vinh ấy. Cha thiếp tốt
hơn ông ta nhiều, cha thiếp là quan thanh liêm, thiếp ghét ông ta! Rất ghét!”.
A La nước mắt nước mũi chan hòa, nói như mê sảng, khiến Lưu Giác không hiểu thế
nào: “Được rồi, được rồi, không về thì không về! Đừng khóc nữa!”.
A La đã khóc to hết cỡ,
mặc cho Lưu Giác dỗ dành, nàng càng khóc to hơn. Lưu Giác không biết làm thế
nào, đành nâng mặt nàng lên hôn. A La khóc tắc cả mũi, miệng lại bị bịt chặt,
không thở được, khó chịu cố vùng vẫy thoát ra. Lưu Giác luống cuống, sợ nàng
thoát khỏi tay mình, hai tay càng xiết mạnh, ôm riết nàng vào người. A La bị ép
chặt, mặt đỏ lựng, không thoát ra được, trợn mắt nhìn chàng, không duy trì được
bao lâu, không thở được một hơi, người nàng đã nhũn ra, ngất đi.
Lưu Giác thấy người nàng
mềm ra, vội vàng dùng tay dìu nàng, thấy nàng đã ngất. Sao A La lại bị ngất như
thế? Chàng lo lắng đứng trong nước một lát, thở dài, ôm nàng lên bờ đi vào
phòng ngủ. Chàng cởi chiếc áo rộng thùng ướt đẫm, da thịt A La non nớt như đứa
trẻ sơ sinh hiện ra trước mắt chàng. Lưu Giác mỉm cười, trong lòng không một
gợn dục vọng, lấy khăn khô lau người cho nàng, dùng tấm mền bọc lại cẩn thận,
xong xuôi mới đi thay y phục.
A La tỉnh lại, cảnh tượng
đầu tiên nhìn thấy là Lưu Giác khoác chiếc áo ngoài rộng, lộ nửa vồng ngực, tủm
tỉm nhìn nàng. A La cựa quậy, lập tức hét lên: “Chàng muốn gì?”.
Nàng co người lủi trong
chăn, chỉ thò đầu ra.
Lưu Giác phục bên cạnh
nàng, cách tấm chăn ép chặt người vào nàng: “Yên tâm, ta không làm gì nàng
đâu”.
Ánh mắt sâu thẳm của
chàng bám riết ánh mắt nàng: “A La, ta biết... ta chỉ rất muốn nghe nàng nói
một câu, nàng thích ta đúng không?”.
A La cảm thấy mắt chàng
như có nam châm, hút hết mọi ánh sáng vào đó, tàng ẩn tình yêu máu thịt, dập
dồn giông bão như biển cả. Một màn ánh nước hiện lên lên trong mắt nàng.
“Chúng ta phải ở bên
nhau, bất luận thế nào cũng ở bên nhau”. Lưu Giác khẽ nói. Chàng cúi đầu hôn
nhẹ vào má nàng, ôm nàng vào lòng. A La nhắm mắt, thoáng mỉm cười, từ từ ngủ
thiếp đi.
Đêm khuya dần. Ánh hồng
bừng lên, một ngày sắp tới. A La mở mắt, mặt trời đã chan hòa trong phòng. Nàng
cựa mình, Lưu Giác cũng tỉnh giấc, lúc này chàng mới nhận ra mình đã ôm A La
trong lòng ngủ suốt đêm. Ánh mắt hai người gặp nhau, lại né tránh, A La nói
khẽ: “Lấy quần áo cho thiếp!”.
Lưu Giác ngây người nhìn
khuôn mặt đỏ hồng ngượng nghịu của nàng: “Nàng đẹp lắm!” Chàng in nhanh nụ hôn
lên mặt nàng, nhảy khỏi giường, ngoái đầu nhìn nàng: “Ta thấy nàng cứ như thế
này là tốt nhất”.
A La đỏ mặt, không chấp.
Lát sau, Tư Họa bê một
chồng quần áo mỉm cười bước vào: “Chúa thượng sai Tư Họa đến hầu tiểu thư!”.
Ngày mồng bốn tháng ba Ly Thân vương Lưu Phi dẫn năm
ngàn thiết vệ từ Biên thành trở về Phong thành, chỉ mang hai thị vệ vào cung
phục tang Ninh vương.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ
thêm trùng trùng điệp điệp những bức phướn trắng như tuyết phất phơ trong gió
lạnh. Tử Ly nước mắt chứa chan, chàng đã trở về, giờ đây chàng không còn là vị
vương tử chỉ nơm nớp đề phòng Vương hoàng hậu và luôn nhẫn nhịn trước thái tử
của ba năm trước. Chàng sải những bước dài hùng dũng, mắt sáng quắc như ánh
gươm, đi thẳng vào Ngọc Long cung.
Nhìn thấy cửa cung, lòng
chàng thổn thức, chân bỗng khuỵu xuống, miệng kêu lên một tiếng bi thương, chấn
động uy nghiêm, vang vọng khắp vương cung. Quần thần và cung nhân phục ở trong
ngoài cửa cung môn bỗng bật khóc hu hu, tiếng khóc trập trùng. Cố tướng, Lý
tướng cùng các đại thần nức nở khuyên chàng: “Tứ điện hạ xin bớt đau buồn!”.
Vương hoàng hậu và thái
tử nghe thấy tiếng khóc