
c phân tranh? Ví
như những kẻ áo đen ở thành Lâm Nam, nàng có làm gì bọn chúng không, vậy sao
vẫn bị dao kề cổ, họa đến nhà!”.
“Thiếp không lấy chàng
không được sao? Nếu lại gặp bọn áo đen áo trắng nào nữa thì đó là số thiếp
không tốt, thiếp xui xẻo!”. A La bắt đầu giở trò, bất chấp lễ nghĩa! Việc gì
phải lễ nghĩa? Chàng tưởng thiếp thích đến đây sao, thiếp đang muốn mơ một giấc
là trở về thế giới của thiếp.
“Nàng nói không lấy là
không lấy ư?”. Chàng lại bị nàng chọc tức, nhưng lời vừa ra đã thấy hối hận,
tại sao mới nói vài câu, đã lại nặng lời.
“Thiếp không lấy, thì sao
nào?”. A La ấm ức, bụng nghĩ, nhận lỗi chưa xong còn uy hiếp người ta.
Lưu Giác lại tức phát
điên, đột nhiên bật cười: “Nếu đúng là lòng nàng không có ta, sao lại cùng ông
già vạch mưu? Hả?”.
A La đỏ mặt: “Thiếp ra
điều kiện. Từ bây giờ, muốn thiếp giúp hai người thực thi mưu kế, lão vương gia
phải đồng ý với thiếp, khi mọi chuyện kết thúc, sẽ hủy hôn, thả cho thiếp đi!”.
“Đừng mơ!”. Lưu Giác cười
khẩy, “Không lớn hơn chuyện ta động binh tấn công, ta không tin trận đánh này
đánh không nổi! Nói thật, nếu sớm biết đó là mưu kế của ông già, ta tuyệt nhiên
không chấp nhận!”.
A La ngây người, tức giận
vô cùng: “Bất luận chàng nói thế nào, từ bây giờ hủy hôn, thiếp và chàng không
liên can!”.
Lưu Giác tự nhủ phải nhẫn
nhịn nhường nàng, gặp chuyện như thế, A La bực tức muốn trút giận thế nào tùy
ý. Chàng đổi giọng nhẹ nhàng: “Vậy phải thế nào nàng mới chịu nguôi giận? Hả? A
La? Là ta đã sai, ta không nên bị cuốn vào mưu kế của nàng và cha mà không
biết, lại còn nghi ngờ nàng, ra tay không nhẹ. Là ta đã sai, nàng đừng giận nữa
được không?”. Quả thực, cả đời chàng, Lưu Giác chưa bao giờ hạ mình như vậy.
Chàng đã dùng ánh mắt da diết nhất, chân thành nhất để nhìn nàng. Còn nhớ trước
đây, đào nương Hồng Ngọc nổi danh nhất Vãn hoa lâu đã hát cho chàng nghe một
khúc tuyệt vời, chàng động lòng, cũng nhìn người ta với ánh mắt như thế, Hồng
Ngọc lúc đó đã thở dài nói, giai nhân trong thiên hạ không một ai không nghiêng
ngả bởi ánh mắt thâm tình như thế của tiểu vương gia.
A La nhìn Lưu Giác đang
định nói gì, lại khẽ ngáp. Nàng dùng tay che miệng, mắt chớp chớp: “Thôi, xin
lỗi là không sao, không tính toán với chàng nữa, thiếp buồn ngủ rồi”. A La thật
sự không muốn nói nhiều. Nếu Lưu Giác nhận ra, màn kịch này chàng sẽ diễn không
thật, để chọc tức chàng nàng buộc phải nói như thế. Nhìn Lưu Giác đang cố nén
tức giận, nàng dịu giọng: “Thôi cho qua!”. A La nói xong, lại ngáp.
Lưu Giác tức điên xông
lại: “Ta thật lòng xin lỗi nàng, vậy mà nàng nghe lại buồn ngủ?”. A La lườm:
“Vậy chàng muốn thiếp làm gì? Cảm động khóc lóc hay sao? Thiếp biết tâm tư của
chàng, tha lỗi cho chàng rồi”.
Nói xong nàng làm ra vẻ
buồn ngủ. Lưu Giác dở khóc dở cười, những lời nói chuẩn bị sẵn hoàn toàn trái
ngược với những gì diễn ra, nhưng chàng vẫn không cam lòng rời đi, mặt sa sầm
nói: “Được, chuyện cũ không nhắc lại nữa, không biết ai cho nàng cái gan làm
chuyện này. Nàng không biết nguy hiểm hay sao? Tự đẩy mình vào mũi tên ngọn
giáo!”.
Nhìn thấy vẻ mặt sa sầm
của Lưu Giác, nỗi bực trong lòng A La lại bùng phát: “Chàng vẫn còn nói thế?
Nếu người ta không vì...”.
“Cái gì? Vì cái gì?”. Lưu
Giác hỏi dồn. Hôm nay không nhân cơ hội này ép nàng nói ra, với tính cách A La,
e là có thể chết vì chàng nàng cũng không chịu nói là nàng thích chàng.
“Vì Tử Ly đại ca đăng cơ
làm hoàng đế!”. A La nghiêng mặt sang một bên nói, tránh ánh mắt Lưu Giác.
“Thật không? Vậy nàng nói
ra thế này chẳng phải hại huynh ấy hay sao? Nàng đang giúp huynh ấy hay hại
huynh ấy?”. Lưu Giác hỏi vẻ thản nhiên.
“Khỏi cần chàng quan tâm!
Đây là chuyện giữa thiếp và Tử Ly đại ca, khỏi phiền Bình Nam vương bận lòng!”.
Lưu Giác kéo mặt nàng
quay lại, A La đẩy tay chàng: “Đừng động chân động tay làm hại thanh danh của
thiếp!”. Nàng cúi rèm mi, trong lòng không hiểu tại sao thấy ngượng vô cùng.
Lưu Giác đột nhiên buồn
cười, A La không biết vẻ ương ngạnh của nàng lúc này rất trẻ con, đâu có giống
người đang nổi giận. Rõ ràng vịt chết còn cứng mỏ! Bây giờ chàng có rất nhiều
thời gian và lòng kiên nhẫn, bụng nghĩ, lần này quyết không để nàng bỏ trốn.
Chàng một tay ôm A La lên: “Ta thích nàng động thủ. Nếu làm hại thanh danh của
nàng, nàng sẽ lấy ta, chủ ý này rất hay!”. Chàng cười ha hả, ôm A La đi về phía
bể tắm.
A La kinh ngạc: “Xấu xa!
Chàng lại định...”.
“Nói đúng rồi, hôn thê
của ta thay lòng đổi dạ, bản vương mừng lắm, muốn ra tay trước để tỏ rõ uy
phong. Một khi nàng trở thành người của ta, để xem Tử Ly đại ca của nàng có cần
nàng nữa không? Hình pháp Ninh quốc sẽ tuyên phạt thế nào? Kẻ tư thông với
người khác thích chữ vào mặt, đánh đòn, chà chà!”.
A La giơ tay chém lên cổ
chàng, chưa kịp chạm vào, cả người nàng đã bay về trước, nàng hoảng hốt kêu lên
nhưng đã rơi tõm xuống nước: “Lưu Giác, nói cho chàng biết chàng chớ làm bừa.
Thiếp, thiếp với chàng vẫn chưa hết!”.
Lưu Giác khoanh tay đứng
trên bờ, khoái trá nhìn A La cả người ướt