
ác sững người, vội
vàng hất áo quỳ xuống. An Thanh vương mở đạo thánh chỉ, nhưng không tuyên đọc,
chỉ đưa cho con trai. Lưu Giác đón xem, miệng há, mắt mở càng to. Chàng mỉm
cười trả lại cho cha, trong lòng lớp lớp sục sôi như sóng bể. Bão táp chưa đến
gió đã quay cuồng, thánh chỉ của Ninh vương không chỉ viết rõ tứ hoàng tử là
người kế vị ngai vàng, mà còn liệt ra bao tội ác tày trời của hoàng hậu và thế
lực họ Vương, ngay cả nguyên do cái chết của Trần hoàng hậu cũng viết rõ ràng.
Đạo chỉ này sẽ bật tung triều đình Ninh quốc, uy hiếp thái tử, nhưng nếu bại lộ
ra trước khi Lưu Phi yên ổn lên ngôi, sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường.
“Tại sao tiên vương không
trực tiếp phế thái tử? Chúng ta vẫn ủng hộ Tử Ly như vậy”. Lưu Giác băn khoăn.
An Thanh vương thở dài:
“Ba năm trước, tiên vương đã trao Hữu quân cho Tử Ly, giao Nam quân cho con và
Cố Thiên Tường, nhưng Nam quân và Hữu quân cách Phong thành quá xa, hơn nữa
không thể đưa toàn bộ binh mã trở về Phong thành tranh giành vương vị. Một khi
Đông cung bị bức ép, hơn hai mươi vạn Đông quân trong tay Vương Thái đồn trú
gần Phong thành nhất sẽ ra tay trước chiếm Phong thành. Hai bên khai chiến,
Ninh quốc đại loạn, bốn nước kia sẽ thừa cơ nhảy vào, cơ nghiệp mấy trăm năm
của Ninh quốc... Đây là kết cục chúng ta không muốn nhìn thấy!”.
“Con xin tuân lệnh cha”.
Lưu Giác nói.
An Thanh vương hạ giọng:
“Ly Thân vương hiện cách Phong thành không quá một trăm dặm, đem theo hai vạn
binh mã, nhưng vào thành phục tang nhiều nhất chỉ được mang năm ngàn cận vệ.
Nếu hai bên khai hỏa ở Phong thành, một là trăm họ khốn khổ, hai là vương thành
đại loạn, đây là điều mấy nước kia trông đợi”.
“Cho nên, cha muốn con tỏ
ra có chung mối thù với thái tử, cố gắng giảm thiểu thưong vong, để Ly Thân
vương thuận lợi đăng cơ?”.
“Phải, lẽ nào thật sự
phải dùng mười vạn Nam quân, hai vạn Hữu quân và hai mươi vạn đại quân Đông lộ
khai chiến? Theo tin tình báo của An Thanh vương phủ và Ly Thân vương phủ,
trong tay họ Vương vẫn giấu một đội tinh binh. Trong khu rừng Hắc sơn phía đông
mấy năm nay có những dấu hiệu kỳ lạ, chúng ta nghi ngờ đội quân này ẩn náu
trong đó, quân binh bao nhiêu, sức chiến đấu thế nào vẫn chưa làm rõ. Hơn nữa,
địa thế vương cung dễ thủ khó công, nếu họ Vương chiếm cung đình, chúng ta buộc
phải tấn công mạnh, thương vong khó lường, chưa biết chừng Ninh quốc vì thế sẽ
suy yếu, đây là điều vương thượng và cả Lưu tộc không muốn nhìn thấy”.
“Vậy ý cha là...”.
“Ta đã liên hệ với Ly
Thân vương, phải nắm chắc và khống chế cục thế trước lễ đăng cơ ngày mười tám
tháng ba, tuyên đọc thánh chỉ của vương thượng, loại bỏ thế lực họ Vương, triệt
tiêu hậu họa! Hiện chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến ngày mười tám tháng ba,
chúng ta không chỉ phải hoàn toàn khống chế cục diện Phong thành, đồng thời còn
phải thâm nhập vào vương cung, nắm được động tĩnh của họ Vương, nhất cử thành
công. Trước ngày đó, không thể để bọn họ mảy may phát hiện. nếu không chỉ còn
cách tấn công trực diện!”.
An Thanh vương nói rõ
tình hình trước mắt, ánh mắt tinh anh nhìn con trai. Bây giờ Lưu Giác là nguyên
soái thống lãnh thiên binh vạn mã, không còn vẻ vương tôn an nhàn hưởng lạc
nữa.
“Con hiểu ý cha, trước
khi chuyện kia xảy ra con phải tìm cớ giao chiến với Ly Thân vương một trận,
loại bỏ nghi ngờ của Đông cung đối với vương phủ chúng ta”.
“Không chỉ có thế. Cuộc
chiến giữa con và Ly Thân vương là riêng tư, hoàn toàn chỉ có hai người, nhưng
như thế cũng có nghĩa sẽ đặt con và Tử Ly vào vòng nguy hiểm, Đông cung hoàn
toàn có thể thừa cơ ra tay trước, bắt cả hai người. Mặc dù có Nam quân khống
chế, hai mươi vạn Đông quân không thể tất cả vào Phong thành, nhưng đội quân bí
mật trong tay Vương thái úy mà chúng ta chưa nắm rõ lại hoàn toàn có khả năng
xuất hiện. Cho nên, trận đấu này giữa hai người có tác dụng lớn nhất là quăng
mồi, nhử đội quân bí mật của họ Vương lộ diện!”.
Lưu Giác trầm ngâm một
lát: “Tại sao không thể bất ngờ tập kích Vương cung và phủ thái úy, giam lỏng
Vương hoàng hậu, thái tử và Vương thái úy?”.
“Thế lực họ Vương đã củng
cố nhiều năm, không tuyên đọc tội trạng của họ trước bàn dân, thiên hạ sẽ không
tin, quần thần khó phục. Đừng quên, thái tử vẫn danh chính ngôn thuận là người
kế vị ngôi báu! Tử Ly đăng cơ, phải có nguyên cớ xác đáng, chỉ có để thái tử ra
tay trước. Vả lại nếu động binh nhưng lại không tiêu diệt hết thế lực họ Vương,
không biết chúng ta phải mất bao nhiêu năm mới dẹp hết phản nghịch. Trần quốc
đang nôn nóng, sở dĩ lần trước dám tấn công Lâm Nam, chính là đã nhìn thấy Ninh
quốc mấy chục năm không có chiến tranh, quân đội mặc dù hùng hậu nhưng không có
kinh nghiệm thực chiến. Từ đó có thể thấy mấy nước đang hau háu nhòm ngó nước
ta, chỉ chờ chúng ta xảy ra nội chiến để ra tay”.
“Nhưng nếu đội quân này
không xuất hiện?”. Lưu Giác nghi ngờ.
“Thái tử muốn diệt Ly
Thân vương, tất phải chờ sau khi Ly Thân vương trở về Phong thành phục tang mới
có thể ra tay, tang lễ hoàn tất chỉ cách lễ đăng cơ không quá năm,