
trĩu. Nàng đảo
mắt nhìn quanh, cả gian phòng thênh thanh chỉ có mỗi cái cửa Lưu Giác vừa ôm
nàng đi vào, “Lưu Giác, chàng cứ hỏi...”. Lời chưa nói hết, Lưu Giác đã áp đến,
A La quẫy đạp dữ dội, chân đá ra, tay chém. Lưu Giác né người tránh, tay vươn
ra vừa tóm lấy vạt áo nàng, ra sức kéo lại. A La tõm một tiếng lặn xuống nước.
Vuốt nước trên mặt, vồng
ngực rắn chắc của Lưu Giác đã ở ngay trước mắt. A La ngẩng đầu nhìn, ánh mắt
chàng lóe lên cái nhìn nguy hiểm, nước ròng ròng từ mặt chảy xuống, ngũ quan rõ
nét như tạc, đẹp ngời ngời. A La thoáng đỏ mặt, bực mình lắc đầu, bụng nghĩ,
đây là lúc nào, sao mình còn tâm tư ngắm nhìn chàng ta như một kẻ si tình. Lưu
Giác giơ tay kéo nàng lại gần, A La hai tay chắn đỡ ngực chàng, nghiêng đầu,
trấn tĩnh nói: “Không phải bây giờ, bây giờ không nên, chàng cứ thế này làm sao
ta nói rõ được”.
Lưu Giác “hừ” một tiếng,
nắm tay nàng kéo giật về sau, vừa vận công nhấc nàng lên khỏi mặt nước, A La cố
vùng vẫy. Chàng bất chợt cúi đầu ép miệng vào môi nàng, nước tràn lên, A La
cuống quýt há miệng thở, môi chàng đã vít chặt miệng nàng, đắc ý nhìn nàng tham
lam cố hít, nhưng đành bất lực để cho chàng truyền cho chút không khí để thở.
Đầu nàng nặng dần, tứ chi
cũng mất dần sức lực, Lưu Giác nhìn khuôn mặt kiều diễm đỏ hồng mê ly kề sát,
không thể buông ra. Cảm giác ép vào nhau thực tuyệt vời, khiến chàng không thể
buông tay, ham muốn bùng lên mãnh liệt, “soạt” một tiếng, tay chàng đã xé toạc
áo ngoài của nàng. Tiếng xé áo đập thẳng vào tai, A La bừng tỉnh, ánh mắt cầu
khẩn, đẫm nước nhìn chàng.
Lưu Giác sững người, nhấc
nàng lên, chàng buông tay, tỳ người vào bờ thở gấp: “A La, tại sao? Tại sao?”.
A La kiệt sức do bị hôn
đến nghẹt thở, dựa vào chàng khẽ nói: “Không phải như vậy”.
Hai mắt Lưu Giác vằn đỏ,
đột nhiên đập tay lên mặt nước, nước vọt bắn tung tóe. Chàng thở dài nhảy lên
bờ, không kịp khoác áo, lao ra ngoài.
A La cuối cùng đã thở
phào, ngã nhào xuống làn nước ấm áp. Cuối cùng Lưu Giác không làm tổn thương
nàng. Nàng thở dài, cởi áo ngoài, tắm một trận thoải mái.
Lưu Giác cầm kiếm xông
khỏi Tùng phong đường, lao vào rừng vung gươm múa. Ánh kiếm loang loáng, hoa
bay tơi tả theo từng nhát kiếm, An Thanh vương hoa mắt đứng nhìn, thở dài từng
cơn.
Cảm xúc trong lòng Lưu
Giác không thể nào tả xiết, chàng hận bản thân, hận mình cho dù sự thể đã đến
nước này chàng vẫn không thể nào ra tay. Chàng muốn tác thành cho nàng hay sao?
Nhưng ý nghĩ vừa nảy sinh đã khiến chàng đau như xé tâm can, yêu nàng là phải
chịu giày vò như thế này ư? Chàng vận đủ nội lực ném thanh gươm về phía An
Thanh vương, hét lên một tiếng bi phẫn, như con sói mùa đông trúng thương, cô
đơn không nơi bấu víu.
An Thanh vương giật nảy
mình né tránh, lưỡi gươm “phập” một tiếng cắm sâu vào thân cây bên cạnh, rung
bần bật. Ông vừa nhảy dựng vừa mắng: “Nghịch tử, định mưu sát cha đẻ hay sao?”.
Chân vội di chuyển về phía rừng cây. Mới được hai bước, Thanh Ảnh nhảy ra:
“Vương gia, chúa thượng có lệnh...”.
“Lệnh con khỉ, ta giẫm
lên ngươi hay là ngươi nằm im giả chết! Tiểu tử kia chẳng phải lo sợ lão phu
giết người của nó hay sao!”. An Thanh vương xua tay, trợn mắt.
Thanh Ảnh nén cười, nằm
ra đất, giả đò chết thật. An Thanh vương đá anh ta một cái, vòng qua người anh
ta đi vào rừng.
Lưu Giác nằm thẳng trên
đất, hai hàng nước mắt chảy xuống má.
“Chà chà, con trai ta còn
khóc cơ đấy”.
Chàng vùng dậy, ôm chầm
lấy ông: “Cha, lòng con đau lắm, đau lắm cha ơi!”.
Bao nhiêu năm nay, ngay
từ khi con còn nhỏ ông đã để nó lại trong vương phủ cho Ô y kỵ trông nom, mình
ông dấn thân đến tận Biên thành xa xôi, không thăm hỏi, để nó sống tự lập. Mắt
ông mờ ướt, lòng xót xa. Con trai đã lớn, cuối cùng đã tìm được người nó yêu
thương. Ông rất tự hào về nó, Lưu Giác là đứa trẻ nồng nhiệt, đã yêu là yêu hết
lòng, chí tình chí nghĩa, thật quá giống ông!
“Con trai, con là con
trai của An Thanh vương ta, là Bình Nam vương lừng danh của Ninh quốc, con có
hiểu bổn phận của con không?”.
“Cha, con làm chưa tốt
hay sao?”.
“Rất tốt, đến bây giờ,
con đã làm rất tốt, khỏi cần giấu con thêm nữa. Đứa con dâu này cha rất hài
lòng”. An Thanh vương cười khe khẽ.
Lưu Giác sững người: “Cha
nói gì?”.
An Thanh vương nhảy ra
hai bước, nói giọng nghiêm túc: “Con đi theo cha!”.
Lưu Giác theo ông đi vào
thư phòng. Khuôn mặt ông toát lên một vẻ trang nghiêm, trịnh trọng khác thường,
không hiểu sao khiến chàng bất an, lòng lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhưng không
thể nào nói rõ được.
“Xích Phong, ngươi đứng
gác ngoài thư phòng, trong vòng năm chục thước, một con thỏ lọt vào cũng chém
cho ta. Kẻ nào liếc mắt tò mò, giết!”. An Thanh vương dõng dạc truyền lệnh.
Lưu Giác kinh ngạc đứng
nghe ông truyền lệnh, buột miệng nói: “Cha!”.
An Thanh vương chốt cửa
thư phòng, vặn sang phải xoay sang trái, dùng tay đẩy, án thư trên tường dịch
sang trái, lộ ra một cái ngăn bí mật. Ông thận trọng lấy ra một đạo thánh chỉ
màu vàng cuộn thành hình thoi: “Bình Nam vương Lưu Giác tiếp chỉ”.
Lưu Gi