
hông được vào! Cha, mọi sự đều phải lấy đại cục làm trọng, đúng không?”.
An Thanh vương cười xảo
quyệt: “Đúng thế, đúng thế, bây giờ đúng là A La không thể đi uống rượu với lão
phu, ôi chà, dê đã vào hang sói rồi! Chà chà, ta đi uống rượu đây”.
“Không hề gì, ngày mai
đại ca Tử Ly của thiếp đến đón thiếp rồi”. A La cố vùng khỏi chàng, mắt liếc
đảo, bắt đầu thấy tức Lưu Giác.
“Lão vương gia nhà ta vừa
rồi nói gì nhỉ? Dê vào hang sói! Thịt này tươi non quá, không ăn không được!”.
Lưu Giác cười khúc khích, lại cúi hôn nàng.
Đêm đặc dần trong Tùng
phong đường, dần dần hiện lên hai bóng người tựa vào nhau. Lưu Giác thầm thì:
“Quả thật ta rất lo. A La, Tử Ly sẽ cướp nàng đi”. Sáng sớm hôm sau, An Thanh
vương và Lưu Giác trang phục gọn gàng, ngồi đợi tại trung đường.
“Lý tướng quốc cùng phu
nhân đến!”. Người hầu cao giọng báo.
Lý tướng cùng đại phu
nhân mặt mày tươi tỉnh đi vào phủ An Thanh vương, thi lễ an tọa đâu vào đấy
xong xuôi, Lý tướng mỉm cười khiêm nhường: “Tiểu nữ ương bướng làm phiền vương
gia bấy lâu, lão vương gia, ngài...”.
An Thanh vương trợn mắt,
ngắt lời ông ta: “Lời này của thân gia sai rồi, nếu ba năm trước, tặc tử không
bắt cóc A La, tiểu nhi đã sớm cưới nó vào phủ. Bây giờ A La bình yên trở về
Phong thành, vương phủ là nhà của nó, khách khí làm chi!”.
“Phải phải phải, vương
gia đối với tiểu nữ quả là ưu ái, Lý mỗ cảm kích vô cùng”. Lý tướng thấy thái
độ An Thanh vương như vậy, nhẹ nhõm như cất được gánh nặng trong lòng.
Lưu Giác bước vái chào:
“Thanh La sức khỏe yếu, đợi ít hôm nàng bình phục trở lại, nhạc phụ hãy đến đón
về phủ, nhân tiện chuẩn bị hôn sự được không?”.
Lý tướng cả mừng, cười ha
hả: “Bình Nam vương tâm ý chân thành, chính là nên như thế, nên như thế”.
“Ly Thân vương đến!”. Lại
một tiếng bẩm báo.
Lưu Giác nhủ thầm, đến
nhanh thế! Vừa nghĩ vậy, đã thấy Tử Ly nhàn tản bước vào: “Thỉnh an vương thúc!
Tướng gia cũng ở đây ư?”.
Da đầu Lý tướng phát tê,
cười khì khì hai tiếng, thấy cha con An Thanh vương thần sắc bình thản như
không, bụng nghĩ, cứ để các người đấu với nhau, ai thắng thì thắng. Có cả lão
vương gia ở đây làm chủ, ta chỉ việc ngồi xem kịch là xong.
Tử Ly cung kính đến trước
mặt Lý tướng vái chào, khiến ông ta hoảng hốt bật dậy khỏi ghế: “Tứ điện hạ,
như thế này sao được!”.
“Vốn định đến tướng phủ
cầu thân, tướng gia đã ở đây, Bình Nam vương cũng ở đây, bản vương xin nói
thẳng, A La là người bản vương chọn!”.
“Lưu Phi, ngươi ức hiếp
người ta quá đáng!”. Hàn khí bốc lên mặt Lưu Giác.
“Tứ điện hạ, vương thúc
của ngươi đây còn chưa chết! Phụ hoàng ngươi cũng chưa từng như vậy, ngươi dám
mạo phạm ta như thế! Ngươi muốn ta tức chết phải không!”. Lời vừa dứt, An Than
vương cởi giày ném về phía Tử Ly.
Tử Ly nghiêng đầu tránh:
“Vương thúc! Tử Ly từ nhỏ đã mồ côi mẹ, khó khăn lắm mới yêu thích một cô
nương, xin thúc tác thành cho con được không?”.
Bên ngoài có tiếng “ối
a”, một người xông vào. Lúc đó người hầu mới lắp bắp: “Cố... Cố tướng quốc
đến!”.
“Lưu Phi, ngươi giỏi lắm!
Cưới con gái lão phu, ba năm trời không nhòm ngó! Vừa trở về đã định nạp thiếp?
Thiên Lâm có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào mắc lỗi với ngươi? Một đứa con gái
ngoan như vậy, ngươi... ngươi làm lão phu tức chết rồi!”. Cố tướng mới rồi nghe
phong thanh tin đồn Ly Thân vương bất chấp lễ nghĩa, định cướp hôn thê của Bình
Nam vương. Sáng sớm nay đến phủ Ly Thân vương mới biết, tối qua Ly Thân vương
đã trở về Phong thành, nhưng lại không về vương phủ gặp Thiên Lâm. Đầu đã bốc
hỏa không thể kìm chế, ông hạ quyết tâm phải đến phủ An Thanh vương nhìn mặt
đứa con gái Lý tướng đã mê hoặc hai vị vương gia. Không ngờ vừa đến cửa đã nghe
thấy Ly Thân vương mở mồm định cầu hôn con gái Lý tướng, lại bị An Thanh vương
ném giày trúng người. Cố tướng tức xanh mặt, bất chấp lễ nghĩa thân phận, tiện
tay cầm lấy chiếc giày của An Thanh vương, ném về phía Ly Thân vương.
Tử Ly cau mày, nghiêng
người tránh, vừa tránh vừa thong thả nói: “Cố tướng quên dạy con gái không nên
đố kỵ hay sao? Nam nhi năm thê bảy thiếp có gì lạ? Ta và A La tâm đầu ý hợp, Thiên
Lâm nên ủng hộ mới phải!”. Tử Ly không gọi nhạc phụ mà gọi tên quan chức, có ý
nhắc Cố tướng chú ý thân phận.
Cố tướng chạy tới được
hai bước, khí huyết bừng bừng, nghe vậy ngất xỉu.
An Thanh vương giậm chân
chạy đến, gọi gấp: “Người đâu, nhanh lên!”.
Mấy người hầu từ ngoài
chạy vào, vội dìu Cố tướng, rồi cuống quýt ấn huyệt Nhân Trung, rồi bón nước
vào miệng, lát sau Cố tướng mới từ từ hồi tỉnh thở dài, ngồi tựa vào ghế thở
hổn hển.
Lý tướng thấy vậy ngây
người, bụng nghĩ, may mà chưa hứa gả A La cho Ly Thân vương, nếu không, không
chỉ đắc tội với cha con An Thanh vương, mà cũng kết oán với Cố gia.
Lưu Giác cười thầm, bụng
nghĩ, cho dù diễn kịch, cũng khiến Lưu Phi nếm đủ cực khổ, cũng may bản vương
có lời trước với Lý tướng. Miệng chàng thoáng cười đắc ý.
Bên ngoài lại có tiếng
hô: “Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương giá đáo!”.
Ánh mắt Lưu Giác và Tử Ly
gặp nhau, chính chủ đã đến rồi!
C