
hất kinh,
ngồi dậy thét: “Kẻ nào dám làm chuyện đó?! Dám chặn xe ngựa của hoàng cung!”.
Đầu Lưu Giác “hừ” một
tiếng, vừa trở về đã xảy ra chuyện, rút cục là chuyện gì! Chàng một tay túm lấy
binh sĩ vừa báo tin, quát to: “Kẻ nào to gan như thế?”.
Binh sĩ bị chàng túm áo,
nghẹt thở, nhưng vẫn thận trọng nói: “Hình như là tứ hoàng tử ra tay, hành động
vô cùng chuẩn xác táo bạo!”.
“Dựa vào đâu nói là tứ
hoàng tử?”.
“Thuộc hạ xem kỹ mấy thị
vệ bị trúng kiếm, có một người vết kiếm trên cổ rất khác thường, giống như vết
kiếm của bộ kiếm pháp Tuyết Sơn Phiêu Ngọc, thuộc hạ của tứ hoàng tử có chừng
mười người chuyên luyện kiếm pháp này!”.
Lưu Giác buông tay,
nghiến răng vọt ra một câu: “Lưu Phi, nỗi nhục này, ta quyết không đội trời
chung. Cổng thành bốn phía đã đóng, bọn họ không thể ra khỏi thành, hãy lục
soát từng nhà cho ta, dù phải đào tung ba thước đất cũng tìm bằng được người về
đây!”.
An Thanh vương vừa nghe,
lòng nở hoa nhưng ông vẫn đổ thêm dầu vào lửa: “Nghe nói, tiểu tử Lưu Phi đã từ
Biên thành trở về, rắp tâm tranh giành đế vị”.
“Hừ, con sẽ vào cung gặp
thái tử, Lưu Phi kia muốn có vương vị còn phải hỏi cha con ta có đồng ý
không!”.
Lưu Giác đi rồi, một binh
sĩ Ô y kỵ trở về phủ khẽ bẩm báo: “Đám tướng sĩ theo phe cánh họ Vương ở cổng
nam thành đã xử lý xong”.
An Thanh vương gật đầu,
miệng hé cười: “Điều binh chiếm hai cổng thành khác, kẻ nào chống cự, chém!”. A
La xuống ngựa, người áo đen quỳ mọp xuống: “Chúa mẫu bảo trọng!”.
A La dở khóc dở cười:
“Đừng gọi bừa, nghe ghê chết”.
Ánh mắt người áo đen lộ
vẻ kính trọng: “Quý tiểu thư là phận nữ nhi cũng dám vì chúa thượng mạo hiểm
như vậy, Ô y kỵ cảm kích rơi lệ! Từ nay Ô y kỵ chúng tôi trên dưới đều do chúa
mẫu sai bảo! Lão vương gia đã dặn, có thể sẽ phải phiền chúa mẫu chịu tủi một
phen!”.
A La nhếch môi, lẩm bẩm:
Chuyển lời ta đến con cáo đó, sau này ta sẽ tìm ông ta tính sổ! Nếu ta bị thiếu
một sợi tóc, ta sẽ nhổ trụi từng sợi râu ông ta!
A La ngẩng đầu nhìn, đẩy
cửa đi vào Tố tâm trai. Đây là sản nghiệp của Tử Ly, người ở đây chắc biết
miếng ngọc bội chàng đưa cho nàng. Người ở Đông cung sau khi biết tin Lưu Giác
giết người thị uy ở cổng nam thành thì bồn chồn không yên, Vương hoàng hậu nói:
“Bình Nam vương này ra tay cũng quá táo tợn tàn nhẫn, lại dám giết người của
ta, trấn giữ cổng nam thành, liệu có đúng chỉ vì Ly Thân vương cướp người đàn
bà của hắn? Hắn ta hoàn toàn không coi chúng ta ra gì!”.
“Theo tin tình báo, Ly
Thân vương đang trên đường trở về Phong thành. Mặc dù chỉ đem theo hai vạn binh
mã, số còn lại chia ra trấn thủ các thành trì, nhưng Hữu quân đâu phải khúc
xương dễ gặm?”. Một mưu thần nói.
Thái tử sẵng giọng: “Hắn
định lấy danh nghĩa gì khởi binh? Ta ít nhất cũng là thái tử danh chính ngôn
thuận! Đừng quên vương phi của hắn vẫn ở Phong thành!”.
“Điện hạ bớt giận, tứ
hoàng tử có lẽ đã tiên liệu điện hạ sẽ không dám động đến Cố gia. Hiện chỉ còn
một tháng là đến ngày mười tám tháng ba, vả lại Cố tướng là nguyên lão hai triều,
môn sinh vô số, chỉ e Cố Thiên Tường trong lúc phẫn nộ có thể bỏ mặc cho quân
Trần tiến vào, Ninh quốc sẽ nguy hiểm!”. Vương Yến Hồi lạnh lùng phân tích tình
hình,”Thiếp nghĩ Ly Thân vương không dám khởi binh, tài giỏi mấy hắn cũng không
phải là thái tử, nếu dấy binh thì sẽ danh không chính ngôn không thuận. Hắn đem
theo hai vạn binh mã, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vào thành năm ngàn, chỉ cần
không mang thêm binh mã vào thành, khi vào triều phục chịu tang ai dám nói gì
hắn. Cho dù biết hắn có ý tạo phản, nhưng khi hắn chưa động binh cũng chỉ có
thể theo dõi, phòng bị. Mà Xích long lệnh trong tay cha con An Thanh vương,
chúng ta không cho ông ta tiếp quản, ông ta giết người lập uy, cướp quyền trấn
thủ cổng nam thành, chúng ta cũng không thể nói gì. Bất luận thế nào, quan
trọng nhất bây giờ là tìm được Lý Thanh La về đây! Nàng ta rất quan trọng đối
với cả hai người đó! Có nàng ta trong tay, chúng ta đã có một con tin đáng
giá”.
“Bẩm nương nương, điện
hạ, Bình Nam vương cầu kiến!”. Cung nhân khẽ bẩm báo.
Vương hoàng hậu nói:
“Truyền cho vào!”.
Lưu Giác sải những bước
lớn vào điện, cúi chào hoàng hậu và thái tử. Người chàng còn lấm bụi đường,
thoáng nhìn đã biết từ xa vừa về.
“Bình Nam vương yên ngựa
vất vả. Nghe nói An Thanh vương cũng bệnh mệt, mấy ngày vào triều phải ngồi
kiệu đến tận nơi. Ái khanh vội vã như vậy là vì chuyện gì?”. Hoàng hậu từ từ mở
miệng.
“Thần xin được ban chỉ
cho thần giao chiến với Ly Thân vương để rửa nỗi nhục bị cướp thê tử!”. Giọng
Lưu Giác căm phẫn.
Vương hoàng hậu và thái
tử nhìn nhau. Thái tử nói: “Vừa nghe báo tam tiểu thư bị bọn áo đen nào đó bắt
đi, chuyện này...”.
“Ô y kỵ của vương phủ
nhận ra, đó là thủ pháp của thuộc hạ dưới trướng Ly Thân vương! Thần biết vương
thượng vừa băng hà, không tiện manh động, nhưng thần quả không nuốt được mối
hận này, đã lệnh cho lục soát khắp thành! Thần biết Ly Thân vương từ Biên thành
trở về phục tang, nhưng thần muốn giao chiến cùng y với tư cách cá nhân, m