
rở thành thứ mà
ta không được quyền dùng tới.
Một chuyến xuống nhân gian, ta đã kiếm đủ hời. Ta cảm thấy mấy
nghìn năm nay sống không thiệt đồng vốn nào cả. Dù cho bản tiên quân chỉ là một
cây cầu bắc đường dẫn lối, thì cái cầu này ta cũng làm rất có lời.
Ta một lòng muốn làm một thần tiên an phận, một lòng muốn sống
trên thiên đình, bởi vì tháng ngày của thần tiên dài lâu không có điểm tận
cùng, cho dù không thể chạm vào, nhưng nếu có thể ở gần bên ngươi suốt ngày dài
tháng rộng, ta cũng bằng lòng rồi.
Bây giờ, ta ngắm ngươi say ngủ thế này, ta không nợ người
ngoài cái gì, ngươi cũng không nợ kẻ khác cái gì, ngay cả duyên phận được ở cạnh
ngươi ta cũng không có. Nhưng giờ phút này có thể nhìn ngươi, có thể chạm vào
ngươi như thế, cũng đã là cái duyên rất sâu rồi.
Ta cúi đầu liếm đôi môi của Hoành Văn, lại đưa mắt nhìn hắn
thêm lần nữa, mới nhảy xuống đất, ra khỏi phòng.
Bốn bề thiên cung lặng ngắt như tờ, không biết hồ ly cải
trang thành bộ dạng của bản tiên quân, hiện giờ đang dạo ở chốn nào. Thôi tùy
nó vậy, dù gì ta cũng đã dặn nó ngày mai phải trở về phủ của Bích Hoa Linh
quân. Ta biến trở lại nguyên hình, trên đường gặp phải mấy thiên binh, nhưng có
lẽ Ngọc Đế đã hạ lệnh ta có thể tùy ý đi lại trên thiên đình, cho nên thiên
binh thấy ta cũng không phản ứng gì cả.
Ta tới trước cửa phủ của Thái Bạch Kim Tinh, giờ đã không
còn sức lực trèo tường mà vào, nên đành theo khuôn phép, nhờ Tiên sử đi thông
báo.
Kim Tinh đã ngủ rồi, râu mép rối tung, hai mắt lờ đờ ra đón
ta, lão nói: “Tống Dao Nguyên quân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì thế?”.
Ta cười làm lành: “Ta muốn lén trốn khỏi thiên đình, tạm thời
lánh mưa gió một phen, cầu lão nghĩ cách nào đó giúp ta trà trộn khỏi thiên
đình đi”.
Đám râu của Kim Tinh nhất thời dựng hết cả lên: “Ngươi muốn
trốn tới trần gian? Thế Thiên Xu Tinh quân làm thế nào bây giờ, Hoành Văn Thanh
quân làm thế nào bây giờ?! Ngươi làm liên lụy tới hai bị Thượng quân, giờ lại
muốn tẩu thoát một mình?!”.
Ta nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ, ngài nghĩ xem, nếu ta ở trên
thiên đình, Ngọc Đế nhất định sẽ việc công làm theo phép công, phải xét xử công
khai trên điện Linh Tiêu, trước mặt chúng tiên trên thiên đình. Dù cho ta có ôm
hết tội danh vào người, Thiên Xu Tinh quân và Hoành Văn Thanh quân nhất định
cũng sẽ chịu vạ lây. Chẳng bằng để ta trốn xuống nhân gian, vừa có thể tạm thời
tránh cơn gió dữ, mà tất cả tội danh cũng sẽ đổ cả lên đầu ta. Thiên Xu và
Hoành Văn có thể bình an vô sự”.
Kim Tinh nhìn ta chằm chằm: “Cái bàn tính của ngươi gõ cũng
vang gớm nhỉ”, sau đó dùng tay vuốt râu, “Thôi cũng được, xem ra hôm nay ta
không thể không dẫn ngươi ra khỏi thiên đình rồi”.
Ta mừng rỡ: “Đa tạ Tinh quân”.
Thái Bạch Kim Tinh nói: “Đừng khách sáo, có điều sau khi
ngươi xuống trần gian rồi, trốn không cẩn thận, bị thiên binh bắt lại thì đừng
trách bản quân”.
Ta chắp tay nói: “Đó là chuyện đương nhiên”.
Thái Bạch Kim Tinh lấy chiếc lồng vàng úp ta lại, giấu trong
tay áo, chỉnh trang y phục rồi ra khỏi phủ. Ta nhìn qua khe hở nơi tay áo, hình
như đã tới Nam Thiên Môn, thiên binh canh cửa lên tiếng hỏi: “Tinh quân tới nơi
nào?”.
Thái Bạch Kim Tinh nói: “Phụng ý chỉ của Ngọc Đế, xuống hạ
giới xem xét tình hình hiện tại dưới ấy”.
Giao lệnh bài qua cửa, thiên binh để lão qua. Thái Bạch Kim
Tinh dẫn ta xuống nhân gian, thả ta khỏi lồng vàng. Ta nhìn bốn phía, là một mỏm
núi.
Thái Bạch Kim Tinh nói: “Chuyện ngươi lén trốn xuống hạ giới,
trốn xuống chỗ nào, bản tiên quân đều không hay biết”.
Ta nói đương nhiên, đương nhiên.
Thái Bạch Kim Tinh bước lên mây, trở lại thiên đình.
Ta cố gắng lê thân từ đỉnh núi xuống tới lưng chừng dốc, thấy
tiên lực đã tận, ban nãy vì tránh để Thái Bạch Kim Tinh phát hiện ra, liền hao
tổn thêm rất nhiều tiên pháp, hiện thời đã sớm không cầm cự nổi.
Ta tìm được một sơn động ẩn mình giữa những bụi cây rậm rạp
lưng chừng núi, chui vào trong đó.
Trong động lại khá sạch sẽ, đất dưới chân rất xốp, rất bằng
phẳng. Cửa động hướng về phía đông, nằm thế này vừa khéo có thể trong thấy
sương mờ buổi sớm mai cùng một vệt ánh nắng.
Chúng tiên trên thiên đình nhìn thấy Thiên Xu rồi, hẳn sẽ hiểu
được bảy tám phần câu chuyện, sau lại thấy hồ ly, liền có thể rõ cả mười phần.
Chuyện kết thúc như vậy là tốt nhất. Ta vốn chỉ là một phàm nhân, dù có tan
thành tro bụi cũng nên trở lại nhân gian. Hoành Văn không nhìn thấy, có thể bớt
đau lòng, cũng có thể bình tâm lại nhanh hơn một chút.
Ta sắp sửa phải tan thành tro bụi, trong lòng tuy cảm thấy bản
thân thật đáng thương, nhưng thứ khiến ta bận tâm hơn cả, ấy là nếu có thể lưu
lại một mẩu hồn phách thì tốt biết bao, dù làm hoa cỏ hay sâu bọ cũng được.
Nhưng khi vạt nắng mai đầu tiên chiếu xuống, ta đột nhiên nghĩ thông suốt.
Trọn kiếp cô loan cũng được, gậy đánh uyên ương cũng chẳng
sao, cầu bắc sang sông cũng chẳng hề gì, đều chỉ là một cách nhìn mà thôi. Nếu
nghĩ theo hướng ngược lại, ta với Hoành Văn cùng ở trên trời bao nhiêu năm như
thế, đã là ước nguyện mà người phàm t