
, trong lòng lại bắt đầu đếm nhẩm: Một bước, hai
bước, ba bước…
Đến bước thứ sáu, lão liền nghe sau lưng có người nói: “Tiên
sinh, xin dừng bước”.
Thần tiên sống quay người lại nói: “Viên ngoại có chuyện
gì?”.
Đại lão gia nói: “Ban nãy tiên sinh nhìn con tại hạ, thần sắc
dường như có chút ưu tư, xin hỏi vì cớ làm sao?”.
Thần tiên sống thong thả bước lại gần, trong lòng thầm nghĩ,
lão phu nói dối cái gì bây giờ nhỉ. Số mệnh có kiếp nạn lớn, hay là có tướng đoản
mệnh, hay là kỵ nước lửa…
Số mệnh có kiếp nạn, trò này dùng nhiều quá rồi, trù người
ta chết sớm thì hình như hơi bị ảnh hưởng đến âm đức… Thần tiên sống là một tên
bịp bợm có lương tâm. Lão bước tới bên cạnh đại lão gia, cúi đầu nhìn đứa bé,
nói: “Xin bạo gan hỏi một câu, có phải tiểu thiếu gia sinh năm Giáp Tử[5'>?”.
[5'> Giáp Tử: Năm Giáp Tý.
Bên dưới chiếc khóa như ý đeo trên cổ đứa bé kia, có lộ ra một
góc của một chiếc túi thêu hoa, hình như thêu hoa văn chuột ôm đồng tiền, Thần
tiên sống liền đánh liều đoán vậy.
Đại lão gia liền tỏ vẻ tôn kính hơn hẳn: “Không sai, con
trai ta sinh vào ngày mồng Một tháng Bảy năm Giáp Tử”.
Thần tiên sống vân vê chòm râu, qua quýt bấm ngón tay, sau
đó nói: “Tiểu thiếu gia sinh trong nhà phú quý, vốn đã định cả cuộc đời suôn sẻ
bình an, tương lai có thể hưởng được phúc phận mà những người khác không tài
nào mơ tới được. Chỉ có điều, trên đường nhân duyên, chỉ sợ có chút…”.
Thần tiên sống nhẩm tính, mấy thứ như bày lễ thay đổi vận mệnh
này, vượt qua tai ách này, đều không coi là sở trường của mình, hơn nữa đám
cùng nghề trong kinh thành chắc chắn đều biết cả, thôi thì liền lấy ngay cái khả
năng mà bản thân đắc ý nhất ra, mẹ nó, nhất định phải vét bẫm một mớ.
Đại lão gia nói: “Nhân duyên thế nào?”.
Thần tiên sống nói: “Ban nãy tại hạ đứng từ xa nhìn lại, chỉ
thấy toàn thân tiểu thiếu gia rạng ngời dương khí, chỉ có người sinh ra vào
ngày dương tháng dương năm dương mới có hiện tượng này”.
Đại lão gia hiển nhiên hỏi tiếp: “Cái gì gọi là ngày dương
tháng dương năm dương?”.
Thần tiên sống nói: “Năm Giáp Tử, Giáp là dương, Ất là âm, tử
là dương, nữ là âm, năm Giáp Tử lại là năm đứng đầu một vòng can chi, đúng là
dương càng thêm dương, tháng và ngày phân theo âm dương, lẻ là dương còn chẵn
là âm. Ngày mồng Một tháng Bảy năm Giáp Tử, chính là đã dương lại càng dương.
Hơn nữa người sinh vào tháng Bảy, đương chính giữa mùa hè, nhân duyên vốn đã có
trở ngại. Thơ vẫn viết ‘Phục Thiên[6'> tháng nóng lại khô, là lúc chim nhạn bơ
vơ một mình’, người sinh ngày dương tháng dương năm dương…”.
[6'> Phục Thiên: Những ngày nóng nhất trong mùa hè, thường bắt
đầu từ giữa tháng Bảy đến giữa tháng Tám.
Thần tiên sống thở dài, lắc đầu: “Là mệnh trọn kiếp cô
loan”.
Đại lão gia thần sắc kinh hãi, đưa mắt nhìn con trai: “Trọn kiếp
cô loan… Sao lại… tiên sinh, không biết có cách gì hóa giải được không?”.
Thần tiên sống chỉ đợi có một câu này, liền nhíu chặt mày lại
nói: “Haizz, mệnh trọn kiếp cô loan, vốn là không có cách gì giải được…”.
Thần tiên sống sau khi nói xong “không có cách gì giải được”
liền kéo dài giọng ra, vốn định dài giọng xong sẽ thêm hai chữ “Có điều” vào.
Nhưng Thần tiên sống mới dài giọng được một nửa, đại lão gia
đã lảo đảo lùi lại đằng sau một bước, “Không có cách nào giải được ư!”. Sau đó
quay đầu nhìn về phía trời cao, thở dài chán nản.
Thần tiên sống vội vàng tiến lên một bước: “Có điều…”.
Lời còn chưa dứt, đã thấy dưới chân hẫng một cái.
Thì ra nãy giờ Thần tiên sống và vị đại lão gia kia vẫn đứng
nói chuyện bên một cái giếng cạn, mấy ngày gần đây có vị vương phi muốn tới đạo
quán một chuyến. Thế là đạo quán phải tu sửa lại nền đất, tấm vải bố dùng
khiêng đất cát bị người ta ném lên trên miệng giếng lại quên nhặt về, trên mặt
vải dính toàn là bùn đất, ngoại trừ việc hơi gồ lên một chút thì không khác gì
nền đất xung quanh. Thần tiên sống giẫm phải, liền rơi luôn xuống giếng, cái
gáy nện vào thành đá, lão còn chưa kịp kêu đau thì đã lăn ra ngất xỉu rồi.
Đại lão gia thở dài xong quay người lại, chỉ thấy bốn bề vắng
tang, vị tiên sinh đoán mệnh ban nãy không biết đã đi đâu.
Từ đó trở đi, kinh thành lại có thêm một truyền thuyết về việc
có vị cao nhân đã từng hiện thân.
Thần tiên sống rơi xuống đáy giếng, bị gãy mất một cánh tay,
ở trong đạo quán dưỡng thương hơn một tháng trời mới khá lên. Chi tiêu trong
kinh thành thật tốn kém, tích góp bao năm gần như đã dùng sạch cả. Thần tiên sống
cảm thấy bản thân với kinh thành kỵ nhau thì phải, cú ngã lần này đúng là điềm
báo cho một tương lai buôn bán tiền lãi thì chẳng thấy đâu, vốn liếng lại cứ
bay đi dần dần. Vậy là khi cánh tay vừa khỏi, Thần tiên sống liền rời khỏi kinh
thành ngay, lại lần nữa bước lên con đường bôn ba khắp chốn.
Sau khi phiêu bạt mấy chục năm trời, Thần tiên sống lại một
lần đặt chân lên đất kinh thành.
Thần tiên sống lúc này đã hơn bảy mươi tuổi, phiêu bạt không
nổi nữa, muốn tìm một nơi an ổn làm ăn, kiếm tiền dưỡng lão.
Thần tiên sống vẫn luôn nhớ về mảnh đất kinh thành, cảm thấy