Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

ằng ăn một bữa no nê.

Ta cấp tốc bò lên mép đĩa, leo lên “núi bánh ngọt” hấp dẫn

mê hồn, sau đó lao đầu vào trong lớp vỏ bánh xốp mềm.

Ta ăn đến khi bụng căng cứng cả lên mới thỏa lòng dừng lại.

Ta nghĩ chắc giờ lớp giáp của mình đang bóng nhẫy dầu mỡ đây. Trên núi bánh ngọt,

ta tìm được một chỗ bằng phẳng, sau đó nằm xuống đánh một giấc ngon lành.

Lúc ta tỉnh lại, người kia vẫn đang đứng bên bàn.

Ta độc chiếm núi bánh ngọt, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Một ngày một đêm trôi qua, hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc bàn. Một sớm mai nữa lại

tới, ta đánh một giấc no nê, đang mơ màng tỉnh dậy, lại nghe thấy tiếng cửa mở

kẽo kẹt vang lên, hắn đã ra ngoài.

Ta vội vàng bò xuống khỏi bàn, định tìm một kẽ hở nào đó để

bò ra. Nhưng bức tường vô hình kia vẫn chặt chẽ bủa vây, ta không tìm nổi đường

ra.

Giữa lúc ta còn đang tìm kiếm thì hắn trở về, ta lập tức trốn

vào chỗ tối dưới chân bàn. Bức tường chắn kia lại không có tác dụng gì với hắn,

hắn vừa nhấc chân đã bước được vào trong.

Ta nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên trên mặt bàn. Hắn cúi

thấp người xuống, như thể biết ta đang nấp ở đâu vậy, giọng nói vẫn rất hiền

hòa: “Ta mang một đĩa điểm tâm mới về rồi này, ngươi ăn đĩa mới đi”.

Ta chậm rãi men theo chân bàn, leo lên mặt bàn, bò lên mép của

chiếc đĩa sứ trắng muốt lành lạnh, chui vào trong khe hở của bánh điểm tâm. Cạnh

chiếc đĩa sứ trắng còn đặt một cái khay lớn, bên trong đổ đầy nước trong veo.

Đợi đến khi điểm tâm bánh ngọt đã đổi đến đĩa thứ năm, ta mới

nằm út trên mặt bàn nhìn hắn, không phải là người thì ai cũng cần ngủ sao? Mấy

ngày này chẳng thấy hắn động đậy gì, lại càng không chợp mắt, sức của hắn còn

khỏe hơn cả ta ấy chứ.

Ta nhoài người trên núi điểm tâm, miệt mài gặm một khối bánh

ngàn tầng xốp giòn, hắn nói: “Điểm tâm ta mang tới ăn có ngon không?”.

Ta hơi đong đưa sợi râu.

Hắn lại nói: “Nếu ngươi tự đi kiếm ăn, có tìm được đồ ngon

như thế không?”.

Ta lại gặm một miếng bánh, lưỡng lự ngẫm một hồi, không đong

đưa râu nữa.

Hắn nói: “Vậy giờ nếu ta không nhốt ngươi nữa, ngươi có bằng

lòng ở lại đây, đừng đi đâu cả, để ta mang đồ đến cho ngươi ăn không?”.

Ta ôm một góc của miếng bánh ngàn tầng, thầm nghĩ, cái này

thì ta không dám chắc, ai đảm bảo được ta ăn mãi mấy thứ này mà không chán?

Nhưng cái người này có sở thích cũng thật cổ quái, lại muốn đi nuôi một con

gián. Mấy thứ này cho đám gián khác còn không bằng để ta đây hưởng thụ. Cho nên

trước mắt, ta tạm thời ưng thuận lời đề nghị của hắn.

Thế là ta liền đong đưa hai sợi râu.

Chẳng ngờ hắn lại rất vui vẻ, lập tức nở nụ cười. Ta ôm miếng

bánh ngàn tầng ngẩn ra nhìn, hắn cười thật là đẹp quá. So với những người khác,

hắn trông ưa mắt hơn nhiều. Giống như cái bánh ngàn tầng này vậy, khiến ta rất

hài lòng.

Hắn quả nhiên giữ đúng lời đã hứa, bức tường chắn kia không

còn nữa, ta có thể tự do đi lại. Ta chọn một góc trong phòng, làm cho mình một

cái tổ để ở. Mỗi ngày ta sẽ bò lên mặt bàn, ăn bánh ngọt, uống nước trong mà hắn

đặt sẵn. Ăn no rồi thì bay qua ngưỡng cửa, vượt cả một quãng đường xa xôi để ra

được tới sân, dạo chơi ngắm cảnh, vận động cho tiêu thức ăn. Trong căn phòng đó

có thêm một cái giường, cứ đến tối là hắn lại nằm ở đó ngủ.

Ngôi nhà này chỉ có một mình hắn ở. Nhưng có một người mặc

trường bào màu trái hạnh thường xuyên ghé qua, tay lúc nào cũng lăm lăm một cái

gói thật là lớn. Còn có cả một người mặc áo bào màu lam sẫm, một người khoác

trường san trông đến là chói mắt cũng tới.

Lần đầu khi Áo Sặc Sỡ đến đây, ta đang ở trên núi điểm tâm,

say sưa ăn nhân bánh đậu. Gã cho ta ăn rất là chu đáo, thường tách bánh ngọt

ra, để ta vừa gặm được vỏ, lại vừa ăn được nhân, ta rất hài lòng.

Đương lúc ta đang hởi lòng hởi dạ gặm hăng say, gương mặt to

đùng của Áo Sặc Sỡ liền áp sát lại gần, gã lập tức thở hắt một hơi, ta nhất thời

không ôm chặt bánh điểm tâm, bị thổi bắn ra tận rìa cái đĩa, ngã sóng soài.

Áo Sặc Sỡ lắc đầu quầy quậy, nói rằng: “Ôi chao, nhìn tình cảnh

của hắn bây giờ mà xem, đúng là đáng tiếc mà”.

Đã thổi ta ngã nhào một cái, giờ còn giả vờ giả vịt thở dài,

ta không thích gã này.

Lần đầu Áo Lam Sẫm tới đây cũng thở dài, nhưng không nói

năng gì cả, chỉ lắc đầu rồi đi mất.

Những người kia tới rồi lại đi, đi rồi lại tới, chỉ có hắn cứ

ở mãi trong tiểu viện. Ta chưa từng thấy hắn ra ngoài bao giờ, cảm thấy người

này cũng thật là kỳ quái. Có lúc hắn sẽ ngồi bên bàn mở sách ra đọc, có một lần

hắn đặt sách xuống dưới bàn, ta bò lên trên mặt sách, sau đó dạo chơi một vòng,

hắn liền nhấc cả ta lẫn quyển sách lên, đưa sách lại gần, nhìn ta rồi lại cười

mỉm. Ta cảm thấy hắn cười nhìn thật sự rất đẹp, thầm nghĩ: Trước mắt có lẽ mình

sẽ không chán đồ ăn hắn đưa cho.

Ta không biết mình ở cùng hắn trong tiểu viện này đã bao

lâu. Nói chung, đám cỏ dại trong sân đều đã khô vàng hết cả, bò tới chỗ nào

cũng chỉ thấy lá cây rơi rụng, vướng lối cản đường.

Ngày hôm đó ta lại mò ra sân đi dạo cho tiêu đồ ăn, bò tới

bên bờ ao. Chẳng ngờ một trận gió thổi qua, lại hất luôn ta vào trong


Old school Easter eggs.