
ông?
©STENT
Ta dầm mình trong nước, chỉ ló cái đầu lên. Trên bờ ao, có một
người mặc áo rõ là chói mắt đang nhìn ta chằm chằm, thở dài nói: “Đúng là dở
quá, thành gì không thành lại thành Vương bát!!!”.
Câu này nghe khó chịu quá. Ông đây rõ ràng là rùa đen, sao
gã lại dám nói là Vương bát chứ.
Ta biết Vương bát là gì, người ta đều gọi ba ba là Vương
bát. Mai của ba ba thì dẹt, không có hoa văn, còn mai của rùa vừa tròn vừa trơn
bóng, từng mảng từng mảng rất rõ ràng, hoa văn sắc nét.
Ta lại nổi lên trên mặt nước một chút, trưng cái mai ra cho
gã nhìn.
Áo Sặc Sỡ lại tiếp tục thở dài: “Loài này sống lâu lắm đấy.
Đời này ngươi trông nom hắn thì phải trông đến năm nào!”.
Một người khác đang đứng bên ao nói: “Nói đến chuyện này, ta
còn đang định hỏi ngươi đây. Ta nhờ Linh quân ngươi lôi kéo chút quan hệ cá
nhân, để hắn có thể gửi hồn đầu thai tử tế một chút, sao giờ vẫn ra bộ dạng
này?”.
Áo Sặc Sỡ lập tức đáp: “Thanh quân, chuyện này có phải ngươi
không hiểu đâu. Hắn vào được luân hồi đều là cố nhét qua khe hở, trên sổ luân hồi
vốn không có chỗ dành cho hắn, lần nào cũng chỉ có thể xem chỗ nào trống thì đẩy
là chỗ đó. Ai! Thật đáng tiếc…”.
Người kia lặng thinh không nói. Ta ngẩng đầu, nhìn vạt trường
sam của hắn phất phơ trong gió, gật đầu với hắn. Thì ra tên hắn là Thanh quân.
Hắn là người đã cứu mạng ta, ta vô cùng cảm kích.
Ta vốn có cuộc sống khá thoải mái trong một cái hồ rộng mênh
mông, kết quả năm nay mưa lớn, nước hồ tràn đê, ta bị dòng nước cuốn ra một con
sông, rồi lại bị nước sông cuốn vào trong một cái ao nhỏ. Cuối cùng có kẻ tới
ao giăng lưới, bắt được ta cùng với một đám tôm cua cá khác, xách lên chợ phiên
bán, ta bò trong một cái chậu gỗ không có nước, bò trái bò phải một hồi, cuối
cùng cam chịu số phận nằm bò nơi đáy chậu.
Nghe nói con người sau khi bắt được chúng ta, sẽ thả vào
trong nồi nước sôi xình xịch để chúng ta chết bỏng từ từ, không biết có phải thật
không. Ta nhoài người trong chậu gỗ nhìn người đến người đi. Ta rụt cổ nằm chờ,
một góc áo vải màu lam dừng ngay trước chậu gỗ.
Ta nghe tiếng người kia nói: “Ta muốn con rùa đen này”.
Ta mặc hắn xách mình về nhà. Người kia không ném ta vào nồi
nước nóng, hắn thả ta vào cái ao này, để ta sống ở đây.
Mỗi ngày hắn sẽ tới bên ao, rắc một ít vụn thức ăn, nói với
ta vài câu.
Thỉnh thoảng ta cũng sẽ bò lên mặt nước, ườn người phơi nắng
bên tảng đá cạnh ao, nghe hắn nói thời tiết hôm nay thật đẹp, chợ phiên bên
ngoài rất đông vui, rằng sang năm hắn định thả hoa sen trong ao.
Trước đây ta sống trong hồ rất thoải mái, ở chỗ này cũng thấy
không tệ.
Tiết trời mỗi ngày một lạnh, ta cũng càng lúc càng lười. Ta
đào một cái hang trong lớp bùn đọng ở đáy ao, đợi sau khi ngủ qua một giấc dài,
sẽ lại thấy xuân về hoa nở.
Hắn nói hoa đào mùa xuân là đẹp nhất, ta rất muốn xem, nhưng
lại không biết hoa đào là thứ gì. Sau khi ngủ dậy, có khi sẽ thấy được hoa đào.
Ta chui vào trong hang, bắt đầu ngủ đông. Nhưng trong giấc
chập chờn, cứ cảm thấy dường như hắn vẫn đang ngồi bên ao nói chuyện, ta thức dậy
từ giấc ngủ sâu. Đột nhiên lại muốn bò ra ngoài nhìn hắn.
Nước ao lạnh buốt, mặt nước đều đóng băng kín cả rồi. Ta
dùng đầu xô cả nửa ngày trời mới đục vỡ được mặt băng, cố sức bò ra ngoài. Đang
lúc nửa đêm, trời rất tối, có thứ gì đó lạnh như băng đang rơi xuống người ta,
từng phiến từng phiến một, chắc hẳn là tuyết. Lúc bò qua một tảng đá, nhất thời
không cẩn thận, trượt chân một cái, ta liền xui xẻo lộn nhào, bốn chân chổng
lên trời.
Ta cố lật người lại, nhưng không lật được, tuyết rơi không
ngừng, rơi trên đầu, trên bốn chi của ta, ta giãy giụa, rồi liền bất động. Đăm
đăm mắt nhìn đất trời lộn ngược, phía trước có một nơi sáng lắm, chắc hẳn hắn
đang ở đó.
Ta chưa từng nhìn thấy hoa đào, nhưng chắc chắn hoa đào phải
ấm áp hơn hoa tuyết.
Ta mơ màng nghĩ, kỳ thật ngày đó ta bị xô khỏi hồ lớn, là một
chuyện thật may.
©STENT
Một bộ áo bào sặc sỡ chắn trước mắt, ta nghe có tiếng người
than thở: “Đúng là đáng tiếc, càng lúc càng chẳng ra sao!”.
Ta trợn mắt lên nhìn gã, cái đám người trong thành đúng là
thiếu hiểu biết, trong đám lợn rừng sống trên núi này, làm gì có con nào anh tuấn
bằng ta! Đám lợn rừng kia thấy ta, khớp xương đều nhũn ra hết.
Một người khác đứng sau lưng Áo Sặc Sỡ, lẳng lặng nhìn ta.
Ta vốn dĩ đang sống những ngày vui vẻ trên ngọn núi này,
sáng sớm hôm nay khi đang chạy băng băng trong rừng, nhất thời sơ sẩy, đạp
trúng bẫy. Hai người kia lập tức giáng xuống từ trời cao, thả ta ra, trong lòng
ta có phần bực bội, mũi thở phì phì, nhưng thân thể lại không sao nhúc nhích được,
chỉ đành mặc cho hai người kia săm soi từ trên xuống dưới. Ta lại càng bực bội
hơn.
Người kia nói: “Cứ thả hắn ra trước đi, trở về rồi nói”.
Áo Sặc Sỡ nói: “Khụ, hay là để ta dẫn hắn về nuôi, một kiếp
hai kiếp này, bộ dạng chẳng ra làm sao cả. Thôi cũng hết cách, chẳng bằng để hắn
ở trong phủ của ta, phỏng chừng qua mấy nghìn năm cũng có thể thành tiên”.
Ta nghe thế mà kinh hãi, ông đây sao có thể bị