
thuận lợi. Thần tiên sống nói với đồ đệ của mình rằng, thiên hạ vốn có
nhiều người muốn đoán mệnh như thế đấy, số tiền này không phải do chúng ta lừa
họ mà kiếm được, là bọn họ cam tâm tình nguyên ném đi.
Mấy người đồ đệ của Thần tiên sống đều là những thiếu niên
lang thang đầu đường xó chợ. Thần tiên sống thấy bọn chúng ăn không đủ no, liền
thường chia cho mấy miếng cơm, sau đó tiện tay thu luôn làm đồ đệ.
Thần tiên sống nói, coi như là tích chút đức sau khi chết.
Thần tiên sống thọ tới hơn chín mươi tuổi, bình yên nhắm mắt
trên giường.
Việc lão thu nhận mấy người đồ đệ quả nhiên đã tích được âm
đức. Trong số những đồ đệ của lão có hai người là con độc đinh sinh trong gia
đình quyền quý, lại bị tịch thu gia sản, cả nhà bị chém, may mắn trốn ra được.
Còn ba người là con của những người dân đói khát chạy nạn tới kinh thành sau đợt
lũ Hoàng Hà. Cha mẹ của những đứa trẻ này dưới âm tào địa phủ thấy Thần tiên sống
thu dưỡng con mình, cảm động đến rơi nước mắt, đứng trước mặt Diêm Vương nói
không ít lời hay ý đẹp về lão.
Diêm Vương liền gọi Thần tiên sống đến trước điện, nói rằng
đời sau có thể sắp xếp cho lão đầu thai vào một nhà đại phú đại quý, có điều
công đức của lão vẫn dư một chút, Diêm Vương hỏi lão có còn nguyện vọng gì muốn
thực hiện hay không.
Thần tiên sống nói, lão phu được người ta gọi là Thần tiên sống
cả một đời, nhưng lại không có phúc phận làm thần tiên thật để lên trời. Cho
nên lão phu hy vọng có thể lên thiên đình mở rộng tầm mắt một phen.
Diêm Vương nói, chuyện này dễ thôi. Sau đó sai Lục Phán
trình một phong văn thư lên Ngọc Đế, mời một vị Tiên sử dẫn Thần tiên sống lên
thiên đình dạo một vòng.
Trong lúc thăm thú chốn thiên cung, Thần tiên sống vẫn không
quên dò hỏi xem trên trời có chuyện gì hiếm thấy hay không.
Tiên sử dẫn đường cho lão liền nói: “Nếu nhìn dưới góc độ của
người phàm, thì thiên đình nơi nơi đều có chuyện hiếm thấy. Còn nếu nói chuyện
hiếm thấy nhất…”. Tiên sử chỉ tay về một phía, “Vị Tống Dao tiên ở đằng kia
tình cờ nhặt được tiên đan mà thăng thiên thành tiên, chuyện của ngài ấy chính
là chuyện hiếm thấy nhất”.
Thần tiên sống liền híp đôi mắt già nua, nghển cổ ngóng về
phía Tiên sử chỉ.
Chỉ thấy dưới tán cây tiên có một vị thần tiên trẻ tuổi mặc
áo bào màu lam đang ngồi sóng vai cùng một vị thần tiên khoác trường sam màu nhạt.
Thần tiên mặc áo bào lam đang kể với vị thần tiên mặc áo nhạt kia, giọng điệu
pha vài phần thổn thức:
“Hoành
Văn, thật ra lúc ta còn ở nhân gian, từng có vị cao nhân đoán mệnh cho ta, nói
mệnh của ta đã định là trọn kiếp cô loan…”.
Ta nằm sấp người trên khoảnh đất chính giữa một gian phòng,
vô cùng sầu muộn, lung lay hai sợi râu dài.
Căn phòng này chỉ có cửa với bốn bức tường, trống trơn một mảnh,
tựa như bị một chiếc lồng vô hình chụp kín, mặc ta lao trái đụng phải thế nào,
cũng tìm không được một cái khe có thể chui qua, một cái hốc có thể trốn vào.
Chính giữa chiếc lồng chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn có đặt
một đĩa bánh ngọt, phảng phất tỏa mùi thơm.
Có một người đang đứng cạnh bàn, cười mỉm chờ ta leo lên mặt
bàn, bò lại gần chiếc đĩa kia.
Hắn đang giăng bẫy để chờ bắt ta, ta có ngu mới bò qua đó.
Ta vốn ở trong một ngôi nhà khác, nhưng rác rưởi trong phòng
bếp của nhà ấy ta ăn đã chán ngấy rồi. Liền không quản vạn dặm xa xôi bò đến
nhà này, muốn thử xem có gì mới lạ khả dĩ bỏ bụng không. Ai mà ngờ được, sau
khi đi theo tiếng gọi của mùi thơm hấp dẫn, vừa bay qua ngưỡng cửa cao như quả
núi con, ta liền bị nhốt trong căn phòng này, bò thế nào đi nữa cũng không ra
được.
Sau khi ta nhận ra căn phòng này ngoài cái bàn kia ra thì
không còn gì khác, lại nhìn thấy người kia thì ta đã biết, đại nạn đến rồi.
Ta nằm bò trên mặt đất, không nhúc nhích mảy may, người kia
giương mắt nhìn ta, ta cũng giương mắt nhìn lại hắn.
Bây giờ hắn mà tiến lại, dùng tay ấn hay chân giẫm chết ta,
ta chắn chắn trốn không nổi. Nhưng, cứ cho là chạy, không thoát được, cũng đừng
mơ ta sẽ tự đưa đầu vào bẫy.
Hắn nhìn ta, nói bằng chất giọng rất hiền lành: “Ngươi bò
lên đây ăn đi. Ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Thứ này tặng cho ngươi đấy”.
Ta nghe hiểu được những lời hắn nói, nhưng ta tuyệt đối
không tin đâu.
Ta tiếp tục nằm bò trên nền đất, ngươi muốn giết muốn bắt
thì làm nhanh đi, đừng có loay hoay bày đủ trò bịp bợm như thế.
Ta trông thấy bàn chân lấp ló dưới vạt áo bào của hắn nhẹ
nhàng di chuyển, bước lại gần ta hơn một chút, ta không đếm xỉa gì mà rung đôi
râu.
Hắn không nhấc chân giẫm ta, mà ngược lại ngồi thụp xuống, đặt
chiếc đĩa to bự chảng đầy bánh ngọt kia xuống đất, rất gần ta. Mùi dầu thơm thật
sự rất mê người, nhưng ta không dễ dàng bị lung lay đâu.
Hắn thong thả nói: “Làm ngươi bị thương là chuyện rất đơn giản,
nếu ta thực sự muốn thế thì cần gì phải cho ngươi đồ ăn. Hơn nữa, nếu ta có muốn
ngươi bị thương thì hôm nay ngươi cũng không trốn được, chẳng bằng tranh thủ ăn
no một chút”.
©STE.NT
Ta lại rung đôi râu, nghĩ thầm, cũng đúng.
Dù gì cũng chạy không thoát, chi b