
kinh thành náo nhiệt phồn hoa, việc làm ăn nhiều. Người ta hay nói “Đại ẩn là ẩn
giữa kinh thành[7'>”, chợ ở kinh thành là nơi sầm uất náo nhiệt nhất, làm gì còn
nơi nào thích hợp hơn cho một lão già muốn lui về ở ẩn như Thần tiên sống nữa.
[7'> Nguyên văn “Đại ẩn ẩn vu thị”: Là một câu nói lưu truyền
trong dân gian, có rất nhiều phiên bản. Ý chỉ: Những ẩn sĩ nhìn thấu hồng trần,
tìm về núi cao rừng thẳm lánh đời chỉ là “ẩn” trong hình thức mà thôi. Còn cái
“ẩn” thật sự phải là những người có thể bình tâm, tránh xa phiền muộn ngay chốn
thị thành ồn ã.
Mấy chục năm trôi qua, vậy mà đạo quán kia vẫn rất tấp nập,
chủ quán đã xấp xỉ bảy mươi, gặp lại Thần tiên sống vô cùng niềm nở. Thần tiên
sống mua lấy hai gian nhà cũ trong con hẻm nhỏ giữa kinh thành, ban ngày liền tới
đạo quán kia bày sạp.
Sau khi Thần tiên sống sắp xếp ổn thỏa mọi việc, liền theo
thói quen cũ, bắt đầu dò hỏi về các chuyện hiếm lạ xảy ra ở kinh thành.
Chuyện hiếm lạ trong kinh thành nhiều đến nỗi có đếm cũng
không hết, nhưng có một chuyện mà Thần tiên sống cảm thấy quả là xưa nay hiếm.
Đại công tử của Tống thừa tướng đương triều, là người mang mệnh
trọn kiếp cô loan.
Người ta đồn rằng Tống thừa tướng từng gặp phải một vị cao
nhân, vị cao nhân ấy đã xem một quẻ đoán mệnh cho đại công tử, phán rằng Tống
công tử sinh ngày dương tháng dương năm dương, đã định là kẻ trọn kiếp cô loan,
không cách gì thay đổi được. Lời cao nhân nói quả nhiên không sai chút nào, đại
công tử của nhà Tống thừa tướng đã trở thành tâm điểm của câu chuyện tiếu lâm
truyền khắp kinh thành. Tiểu thư hứa gả cho hắn, nhất định sẽ bỏ trốn cùng người
khác, cô nương mà hắn đem lòng thương, chắc chắn sẽ cùng kẻ khác nên duyên. Vị
Tống công tử này gần đây có nhìn trúng một cô nương ở thanh lâu. Trừ hắn ra thì
toàn bộ kinh thành đều biết, nàng kia có đi lại với một gã thư sinh sống trong
ngôi miếu rách.
Thần tiên sống nghe mà sửng sốt, không ngờ trong thiên hạ
này lại có người mang mệnh trọn kiếp cô loan thật, nếu người năm đó lão gặp là
vị này thì có phải tốt không.
Có một ngày, Thần tiên sống đang ngồi đằng sau sạp bói đặt
trong miếu thì có một vị công tử trẻ tuổi mặt mày ủ dột đi tới.
Thần tiên sống trông vị công tử kia dáng đi thất thểu, quanh
người ngập vẻ cô đơn, sắc mặt rầu rĩ, hai mắt nhìn đăm đăm xuống đất, bằng đôi
mắt lõi đời của mình, lão vừa nhìn đã biết ngay hắn bị thất tình.
Thần tiên sống nghĩ rằng, nếu như cái cụm “trọn kiếp cô
loan” này đã có cao nhân nhắc tới, hơn nữa lại có quý nhân nghiệm chứng rồi, vậy
thì nên đem ra dùng thường xuyên mới được. Thế là lão mới kêu một tiếng: “Vị
công tử kia ơi”.
Vị công tử kia thoáng chút hoàn hồn, quay người nhìn lại, Thần
tiên sống vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình, híp mắt lại mà phán: “Vị công
tử này, lão phu thấy đỉnh đầu công tử âm khí vần vũ, sao Hồng Loan ảm đạm lu mờ,
có phải đang vì tình mà đau khổ?”.
Vị công tử kia liền xiêu xiêu vẹo vẹo bước tới trước sạp
hàng ngồi xuống, không nói hai lời liền chìa tay ra, “Nếu lão đã nhìn ra, vậy
thì xem tay cho ta, ta hỏi đường nhân duyên”.
Thần tiên sống nói: “Sở trường của lão phu không phải xem
tay, công tử có muốn bói chữ không?”.
Vị công tử kia liền đáp: “Cũng được, vậy xem thử một chữ
đi”, sau đó cầm bút lên, viết chữ “Song”[双'>.
Thần tiên sống khép hờ đôi mắt, nói: “Chữ “Song” này tách
ra, là một chữ “Hựu” đi liền một chữ “Hựu”, “Hựu” rồi lại “Hựu”, có ý liên tiếp
tuần hoàn, lặp đi lặp lại, không tài nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Công tử hỏi
nhân duyên, thứ lỗi lão phu nói thẳng một câu, mệnh của công tử, chỉ sợ đã định
là trọn kiếp cô loan…”.
Vị công tử kia nghe xong liền ngồi ngơ ra đó, hai mắt đờ đẫn.
Thần tiên sống đang định nói: “Có điều…”, thì vị công tử kia lại đột nhiên bật
cười mấy tiếng não nề, lẩm bẩm rằng: “Quả nhiên, quả nhiên, bất luận bói lúc
nào, đều ra cái mệnh chết tiệt này!”. Nói xong lại bật cười ha hả, loạng choạng
đi thẳng ra cửa.
Thần tiên sống vội hét với theo: “Công tử, công tử, ngài còn
chưa trả tiền bói!”. Lúc lão đuổi ra đến cửa, người đã sớm chẳng thấy bóng dáng
đâu.
Gã què xin cơm ngoài cửa miếu cười nói: “Hôm nay lão cũng gặp
được Tống công tử rồi đó. Haizz, hắn cũng thật đáng thương, bởi có một vị cao
nhân từng đoán mệnh cho hắn, nên dù tìm đủ mặt các thầy tướng số trong thành để
bói cũng chẳng ra được cái gì ngoài ‘trọn
kiếp cô loan’. Ai, mệnh hắn cũng thật là xui xẻo!”.
Thần tiên sống chợt hiểu ra, người ban nãy chính là Tống
công tử nổi tiếng gần xa. Không trả tiền bói cũng thôi vậy, trông bộ dáng hắn
mà xem, quả thực rất đáng thương.
Năm thứ hai, Thần tiên sống nghe người ta kể, vị Tống công tử
kia vô duyên vô cớ biệt tăm. Chuyện này náo động không nhỏ, ngay cả hoàng đế
cũng hạ lệnh tìm kiếm khắp đất nước, nhưng không có kết quả gì. Mọi người đều
đoán rằng vị Tống công tử kia đau lòng quá mức, nhìn thấy hồng trần, liền bỏ
nhà vào ngôi miếu nhỏ nào đó chốn thâm sơn cùng cốc, cạo đầu làm sư.
Việc làm ăn của Thần tiên sống tại kinh thành không ngờ lại
vô cùng