
rần cầu mấy kiếp cũng không được. Sớm tối
bên nhau ta đều có đủ. Lúc này ta phải tan thành tro bụi, đối với thế gian ta
chẳng là gì, đối với ta thế gian cũng chỉ là hư vô. Ta và Hoành Văn ở cạnh nhau
cho đến khi ta tan thành tro bụi, đã là thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp.
Ta buông mọi âu lo vướng bận, tiên khí trong cơ thể hầu như
không còn, chỉ cảm thấy trống rỗng, nhìn thứ gì cũng không phân biệt được. Thì
ra tan thành tro bụi là thế này. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng sợ.
Trong lúc thần trí mơ hồ, dường như ta trông thấy Hoành Văn
đang đứng ngay bên cạnh. Ta nghe người khác nói lúc người phàm sắp qua đời sẽ
thấy ảo giác, thì ra trước khi tan thành tro bụi cũng có ảo giác.
Có thể được nhìn hắn thêm một lần nữa thế này, dù cho là ảo
giác, cũng không tệ.
Thần tiên sống là một tên bịp bợm phổ thông.
Thần tướng số trong thiên hạ đa phần đều là phường lừa đảo,
Thần tiên sống chỉ là một gã vô cùng tầm thường trong số đó.
Cái chuyện đoán mệnh ấy mà, dùng một câu mà Thần tiên sống
đã từng cảm khái với những kẻ cùng nghề để nói thì, nào có chuẩn được. Nếu số mệnh
có thể tính ra, lại còn có cơ xoay chuyển, thế thì lão phu đã đổi quách đại vận[1'>
của bản thân, mẹ nó chứ, đi làm tể tướng từ lâu rồi!
[1'> Đại vận và tiểu vận là cách nói thường thấy trong bói
toán. Đại vận chỉ lành dữ trong mười năm, tiểu vận lại đo họa phúc trong một
năm.
Năm xưa, Thần tiên sống ngụ tại một thị trấn nhỏ đầy ắp cá
tôm, thóc gạo dồi dào, quanh năm bày sạp trong miếu Nguyệt Lão.
Gái đã cập kê mà chưa gả, rồi các bà các mẹ vào miếu để cầu
duyên cho chính mình hoặc con cháu, thường sẽ ghé vào sạp xem một quẻ. Thành trấn
nhỏ bé tẹo, cô nương nhà ai ưa con trai nhà ai, con gái nhà nào đương đợi lấy
chồng, cả thành đều biết. Cho nên Thần tiên sống bói mười quẻ thì trúng cả mười,
người trong thành liền tặng ba chữ “Thần tiên sống” cho lão làm danh hiệu, khi
lấy vợ hoặc lúc gả con cũng thường mời lão tới uống ly rượu cưới.
Thế nhưng, có một ngày vào năm ấy tháng ấy, thành trấn nhỏ lại
đón thêm một ông thầy tướng số.
Ông thầy tướng số này không những có thể hòa hợp ngày sinh,
giải bát tự, xem bói giải quả, còn có thể mạc cốt xưng trọng[2'>, thỉnh thần viết
chữ[3'>, hàng yêu trừ ma, thay đổi phong thủy, giúp nhà cửa bình yên. Thần tiên
sống không biết nhiều mánh bịp bằng hắn, chẳng mấy chốc đã thua tơi tả. Việc
làm ăn ngày càng xuống dốc, sắp tới ngay cả cháo cũng chẳng có mà húp nữa rồi,
liền quyết định ra giang hồ xông pha một phen, vừa có thể kiếm được thêm chút mối
làm ăn, vừa có thể trui rèn thêm mánh khóe.
[2'> Mạc cốt xưng trọng: Theo truyền thuyết, đây là cách bói
toán do đạo trưởng Viên Thiên Cương của đời Đường nghiên cứu ra. Căn cứ vào bát
tự của người bói để tra ra trọng lượng của năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và
giờ sinh. Gộp bốn trọng lượng này lại, chúng ta sẽ có trọng lượng của bát tự (nặng
bao nhiêu lượng, bao nhiêu tiền). Căn cứ vào trọng lượng của bát tự, người bói
sẽ tra theo chú giải có sẵn.
[3'> Thỉnh thần viết chứ: Đây là một cách bói toán trong đạo
giáo của Trung Quốc. Cách này cần có một người làm kẻ được thánh thần nhập xác.
Thần thánh sẽ nhập xác những người này, biết một vài chữ để nhắm nhủ ý tứ của
mình. Người xem bói dựa vào những chữ này để lý giải ý muốn của thần linh.
Thế là Thần tiên sống liền giơ cao tấm biển hiệu viết bốn chữ
“Bói đâu trúng đó”, vác hành lý lên lưng, đạp chân lên con đường giang hồ mênh
mông.
Vào một ngày xuân rực rỡ nắng vàng, Thần tiên sống tới kinh
thành.
Kinh thành quả nhiên đâu đâu cũng thấy vàng, Thần tiên sống
tới một đạo quán, thuê một gian sương phòng, sắp xếp hành lý, bước vào trong
sân tản bộ, vừa giương mắt lên đã trông thấy một người đàn ông đang dắt theo một
đứa bé trai thong thả đi dạo trong sân.
Thần tiên sống đưa mắt nhìn theo, thấy người đàn ông kia mặt
trắng điểm râu, ước chừng ba mươi tuổi, liếc sơ qua thì y phục đơn giản, nhưng
nhìn kỹ mới thấy, đồ đều được may từ loại vải thượng hạng. Đứa bé bước đi vẫn
còn hơi tập tễnh, từ bộ y phục nho nhỏ đến đôi hài xinh xinh đều được chế tác rất
tinh xảo, trên cổ còn đeo một chiếc khóa như ý[4'> lấp lánh ánh vàng.
[4'> Khóa như ý: Là một vật trang sức thường đeo của trẻ nhỏ
thời xưa, với mong muốn đứa trẻ đó mạnh khỏe bình an.
Rõ là dê béo từ trên trời rớt xuống mà.
Thần tiên sống thong thả bước về phía trước, vuốt râu cười:
“Vị tiểu thiếu gia này tướng mạo xuất chúng, là người có phúc lớn”.
Vị đại lão gia đang dắt tay đứa bé nghe vậy liền nhìn Thần
tiên sống, nói: “Vậy ư, làm sao tiên sinh nhìn ra được?”.
Thần tiên sống nói: “Viên ngoại ngài khí độ bất phàm, tiểu
thiếu gia lại ngập tràn khí chất cao quý, kẻ mắt sáng chỉ nhìn qua đã biết hai
vị nhất định là quý nhân. Nếu tại hạ nói mình bói ra việc ấy, chẳng phải là lừa
gạt ngài rồi”.
Sau đó Thần tiên sống chắp tay, cúi đầu liếc nhìn đứa bé kia
một cái, làm ra vẻ vô ý nhíu màu, sau đó quay người đi về một hướng khác.
Thần tiên sống chắp tay sau lưng, giả bộ lơ đãng nhìn về
phía xa xa, thong dong bước đi