
ao nước.
Ta vừa đạp nước vừa nhích lại gần bờ, cái miệng đỏ au như máu của một con cá bất
thình lình đội nước mà lên, trùm lấy thân thể ta.
Một mảnh đen kịt.
Chẳng biết sau này điểm tâm trên bàn hắn sẽ để cho con gián
nào vớ bẫm.
©STENT
Ta ngồi chồm hỗm trên một chạc cây cổ thụ, rũ rũ bộ lông đen
nhánh của mình.
Thư sinh dưới gốc cây vẫn chưa đi, hắn nâng một ít thức ăn vụn
trong lòng bàn tay, muốn dụ ta sà xuống mổ. Ta đập đôi cánh của mình, duỗi cái
cổ ra kêu một tràng “quạ quạ”.
Ông đây cơ thể cường tráng khỏe mạnh thế này, có phải đám
chim sẻ nuôi trong nhà đâu, sao lại đi ăn đồ trong tay con người được.
Vậy mà thư sinh kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Tiểu hòa thượng quét lá khô dưới tàng cây nói, “Thí chủ, thí
chủ đừng đứng nữa. Con quạ kia sống trên cây này đã mấy năm rồi, từ trước tới
nay không ai cho ăn, nó sẽ không mổ đồ trong tay người đâu. Mấy con sẻ nhà sống
dưới mái hiên kia thì lại rất nghe lời, gần người lắm đấy”.
Thư sinh kia rốt cuộc cũng chịu thu tay lại: “Vậy sao?”, sau
đó vẩy mấy mẩu đồ ăn vụn trong tay xuống dưới gốc cây.
Không phải là ta không nể mặt hắn mà chê đồ hắn cho, chỉ là
sợ bàn tay của hắn không chịu được sức nặng khi cả thân thể ta đáp xuống. Ta vỗ
cánh bay xuống dưới đất, đậu xuống bên cạnh hắn, mổ mấy mẩu vụn kia.
Ngẩng đầu lên, liền thấy hắn đang mỉm cười, chăm chú nhìn
ta.
Ta đã sống ở đây rất lâu rồi, trên cái cây mọc trước cổng
sau của một tòa miếu nhỏ.
Ngày trước, ta vốn sống ở một cái cây trên đỉnh núi nọ,
nhưng có một ngày trời nổi gió ta, mưa dông sấm chớp, cái cây ta đang ở bị quật
ngã, cha mẹ anh chị em của ta bay tứ tán khắp nơi. Lúc đầu, ta dọn tới cái cây
trước cửa một gia đình nọ, mỗi sáng sớm còn chăm chỉ bay tới nóc nhà bọn họ “quạ
quạ” mấy tiếng, nhắc nhở giờ giấc. Nhưng bà vợ của nhà đó cứ khăng khăng nói ta
mang điềm xấu tới, dùng gậy trúc chọc đổ tổ của ta, còn lấy đá lấy sỏi “chào hỏi”
ta. Cứ thế, ta loay hoay chuyển chỗ tới mấy lần, đến đâu cũng bị người ta xua
đuổi. Cuối cùng, bất đắc dĩ ta đành phải bay tới cái cây sau miếu này, thâu đêm
làm một cái tổ, sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng ra cửa quét dọn, trông thấy
ta liền hét toáng lên: “Sư phụ, có con quạ già đến sống trên cây này!!!”.
Lão hòa thượng thò nửa người ra khỏi cổng sau, ngửa cổ nhìn
ta, nói: “A di đà phật, có chim muông đến đậu cũng là chuyện tốt, cứ để nó ở lại
đi”.
Hòa thượng trong miếu sống thanh đạm quen rồi, quanh năm ăn
chay, ta thì lại thích ăn thịt. Có điều trên núi này chim muông thú rừng cũng
chẳng thiếu, bắt rất dễ dàng. Ngày ngày ta đậu trên cây, tiểu hòa thượng bị lão
hòa thượng phạt chép kinh, tiểu hòa thượng lầm bầm oán giận việc đại hòa thượng
bắt nạt mình, ta đều biết cả.
Ta mổ hết những mảnh vụn dưới đất xong, liền phi lại lên
cây. Từ đó trở đi, ngày nào thư sinh kia cũng đến thăm ta, rải đầy đồ ăn ra đất
cho ta mổ.
Ta nghe tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng rằng: “Sư phụ, sư
phụ, vị thí chủ kia mỗi ngày đều tới, đến không thấy bóng, đi không thấy hình,
cũng chẳng biết người ta ở đâu, chắc không phải là quỷ chứ ạ”.
Lão hòa thượng nói: “A di đà phật, vị thí chủ kia phong thái
bất phàm, tuyệt đối không phải phường ma quỷ. Phải nhớ, người xuất gia tuyệt
không nên suy đoán lung tung”.
Ta lại nghe tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ ơi
sư phụ, vì cớ gì mà vị thí chủ kia ngày nào cũng tới đây thăm con quạ?”.
Lão hòa thượng nói: “A di đà phật, tất cả mọi sự trên thế
gian này vốn chỉ là một đoạn trần duyên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được
nhân quả mà thôi”.
Bản thân ta cũng muốn biết, thư sinh đó ngày ngày đến thăm
ta, là vì cớ gì.
Ngày nào người kia cũng tới, ngày nắng tới, ngày mây mù tới,
ngày gió nổi tới, ngày mưa tới, ngày tuyết rơi cũng tới. Sau đó cứ hễ trông thấy
hắn tới là ta lại đậu xuống cành của một thân cây thấp, hắn có lúc sẽ giúp tiểu
hòa thượng quét lá khô, có lúc dạy tiểu hòa thượng viết chữ, có lúc sẽ mang
sách ra đọc.
Nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở dưới tàng cây, hoặc đứng
hoặc ngồi, thường xuyên tán gẫu với ta. Hắn nói rằng cảnh sắc trên ngọn núi này
rất đẹp, chợ phiên dưới chân núi rất náo nhiệt, hôm nay trong chợ xảy ra chuyện
này, ngày mai trong chợ lại nảy sinh chuyện kia, những lời hắn nói đều là về
chuyện của con người, nhưng ta đều hiểu cả, thế nên cứ nghe thôi.
Tiểu hòa thượng dần dần thân thiết với hắn hơn, chuẩn bị
riêng cho hắn một cái ghế, thấy hắn tới là lập tức mang ra cho hắn ngồi.
Lão hòa thượng cũng thường ngồi dưới tán cây, cùng hắn nhặt
mấy viên sỏi đen trắng tròn tròn, bày ra để chơi. Ta liền đậu trên chạc cây, thỉnh
thoảng nghển cổ kêu mấy tiếng.
Tiết trời hôm đó cực kỳ oi bức, mãi đến lúc nhá nhem tối mới
thấy hắn rời đi. Trời vừa tối, gió đã lập tức nổi lên, sét đánh, trời đổ cơn
mưa lớn. Ta đang định bay xuống dưới mái hiên miếu tránh mưa, thì đột nhiên một
tia sét xé toạc nền trời, vừa khéo bổ trúng đầu ta.
Trong chớp mắt khi tiếng “Oành” chát chúa vang lên, ta nghĩ,
từ ngày mai trở đi, cái cây này không còn nữa, hắn liệu có tới nữa hay kh