Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

ự, anh không đi chỗ khác mà kiếm quan hệ”.

Ngón tay gõ gõ xuống bàn, Hướng Diễn phản kháng: “Này

này… đừng có nói như thể anh làm nghề gì bất lương thế nhé”.

Tiệc đính hôn mới tiến hành được nửa chừng, cũng còn

lâu mới kết thúc.

Lục Nhiễm thấy không có việc gì, cô nói với Hướng

Diễn: “Đằng nào thì anh cũng chẳng có việc gì để làm, kể cho em nghe chuyện ba

năm qua đi, làm thế nào mà từ anh khờ Hướng Diễn năm đó lại thành ra… thế này”.

Hướng Diễn cười: “Sao hả? Anh thế này không tốt sao?”.

Lục Nhiễm suy tư một hồi, rồi thành thực nói: “Thay

đổi quá nhiều, vẫn chưa quen lắm”.

“Con người ai mà chẳng phải thay đổi”. Hướng

Diễn quay lại nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt sáng lên: “Sao không kể chuyện của em đi?

Anh cũng rất hiếu kỳ mấy năm nay sao em càng ngày càng đi xuống thế”.

“Có gì đáng nói đâu, cũng chỉ như vậy thôi”.

Nghe vậy, Hướng Diễn lấy từ trong túi áo ra một đồng

xu: “Vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đánh cược nhé, nếu cả hai chúng ta đều

không ai muốn nói, thế thì, nếu là mặt chính thì em nói, mặt phụ thì anh nói

nhé, được không?”.

Đồng xu xoáy một vòng tròn đẹp mắt trong không trung,

lấp lánh phản chiếu ánh đèn.

Đang đà rơi xuống, Lục Nhiễm đột nhiên tóm gọn lấy.

Xòe bàn tay ra, mặt chính.

Lật mặt kia của đồng xu, vẫn là mặt chính.

Hướng Diễn xoa xoa chóp mũi, bắt lấy đồng xu bị ném

trả, cười mắc cỡ: “Phát hiện nhanh thật đấy”.

“Hồi nhỏ chơi trò này mãi rồi…”. Lục Nhiễm không khách

khí liếc xéo: “Vẫn dùng để lừa gạt con gái nhà người ta đúng không?”.

“Thật chẳng đáng yêu tí nào, đàn bà con gái mà không

chịu giữ thể diện cho đàn ông, không lấy được chồng đâu”.

“Không cần anh phải lo”.

Hướng Diễn cười bao dung: “Đằng nào cũng bị em phát

hiện rồi, để anh mời em ăn cơm đền bù nhé”.

Xem giờ trên điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu: “Chẳng

biết mấy giờ mới kết thúc, đêm hôm anh còn định ăn uống gì?”.

Áp sát lại gần cô, Hướng Diễn xua tay, cười đáp: “Ai

bảo em là lúc nào kết thúc mới đi”.

Khi họ ra ngoài, trời đã tối.

Thời tiết không lạnh lắm, gió thổi nhẹ trên hai gò má,

cảm giác thật dễ chịu.

Trên đường người xe như nước, đèn điện hai bên đường

sáng trưng.

Phía trước tấm biển quảng cáo, dòng người nườm nượp

qua lại.

Lục Nhiễm cài thêm hai khuy áo, xách túi nhàn tản đứng

ở cổng nghịch viên sỏi, đợi Hướng Diễn lái xe đến.

Viên sỏi lăn ra xa.

Lục Nhiễm giờ mới để ý đến người phụ nữ từ đâu xuất

hiện trước mắt, nhìn kỹ mới biết chính là Ngô Kỳ, bạn gái Hàn Mặc Ngôn khi nãy

bỏ chạy ra ngoài.

Hình như Ngô Kỳ cũng để ý tới cô, đang định nói gì đó

thì mắt sáng lên.

Lục Nhiễm vô thức nhìn theo ánh mắt cô ta.

Từ bên trong cánh cửa xoay của khách sạn, Hàn Mặc Ngôn

bước ra, vẫn dáng điệu vô cảm.

Chậm rãi bước về phía Ngô Kỳ, bước chân vững chãi,

hình như anh ta có gật đầu chào Lục Nhiễm rồi mới lãnh đạm nói với Ngô Kỳ:

“Có việc gì mà gọi anh xuống đây?” .

Câu hỏi có vẻ ngoài sức tưởng tượng của Ngô Kỳ, cô

nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh định để em về như thế sao?”.

“Anh tưởng em có việc nên về trước rồi”.

Khẽ cắn môi, giọng nói của Ngô Kỳ như rít lên trong

không khí lạnh giá nơi đây: “Hàn Mặc Ngôn, rốt cuộc anh có coi tôi là bạn gái

của anh không?”.

Lục Nhiễm khẽ cười, tiếng cười không to không nhỏ,

nhưng bị Ngô Kỳ nghe thấy, cô ta quay sang nhìn Lục Nhiễm, khuôn mặt lúc trắng

bệch, lúc sầm lại.

Xe của Hướng Diễn đã tới nơi, một chiếc Passat màu

đen.

Xe dừng cách Lục Nhiễm không xa, Hướng Diễn hạ cửa xe,

vẫy Lục Nhiễm.

Lục Nhiễm đang định đi, Hàn Mặc Ngôn như thể buột

miệng hỏi: “Bạn trai cô à?”.

Đứng sững lại, Lục Nhiễm quay lại nhìn thẳng vào Hàn

Mặc Ngôn: “Anh quan tâm đến câu trả lời à?”.

Hàn Mặc Ngôn bị ánh mắt sắc nhọn của cô chiếu thẳng,

cảm thấy hơi khó chịu.

Thời gian làm việc cùng nhau, Lục Nhiễm không hề yêu

ai… chắc nguyên nhân là vì phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc,

không có thời gian để yêu đương.

Ba năm nay, cô đã bị anh quản lý từng ly từng tí, hà

khắc vô cùng. Hàn Mặc Ngôn đã dần dần thích ứng với môi trường này, cho dù là

anh hay những người bên cạnh anh, đều làm việc hết năng suất, hệt như những cỗ

máy, tình cảm đối với anh chỉ là một thứ xa xỉ và lãng phí thời gian… từ bao

năm nay anh đã không còn hứng thú với chuyện này.

Từ trước đến giờ Hàn Mặc Ngôn không cảm thấy có gì

sai.

Nhưng… nhìn thấy Lục Nhiễm và một người đàn ông xa lạ

cười nói vui vẻ… cảm giác thật không thoải mái…

Cũng giống như bạn cảm thấy những sự việc đương nhiên

bỗng bị đảo lộn trong chớp mắt.

Hóa ra… Lục Nhiễm không phải như vậy. Lục Nhiễm không

giống anh, chỉ suốt ngày quan tâm đến công việc.

Thế là anh buột miệng hỏi.

Nhưng, câu trả lời của Lục Nhiễm lại khiến Hàn Mặc

Ngôn rất khó trả lời.

Câu hỏi của cô thật là xóc óc.

Hướng Diễn bấm còi xe, Lục Nhiễm nhoẻn miệng cười: “Là

tôi nghĩ nhiều rồi. Còn việc anh ấy có phải bạn trai tôi không, bây giờ không

phải, sau này thì chưa biết thế nào”.

Quay người mở cửa xe, Lục Nhiễm ngồi vào trong.

Chiếc xe vút đi, như tia chớp trong bóng đêm.

“Có cần mượn bờ vai, lấy giấy ăn không?”.

Lục Nhiễm nh


80s toys - Atari. I still have