
m, không, chỉ trước đây vài hôm
thôi, nếu nghe được tin này, Lục Nhiễm sẽ vô cùng vui sướng.
Nhưng sau khi cô đã quyết định từ bỏ, nghe được tin
này… thật là mỉa mai vô cùng.
Nghĩ tới hôm đó nhìn thấy bạn gái mới của Hàn Mặc
Ngôn, cảm giác mỉa mai này lại dâng trào.
Buổi tối nhận được tin nhắn của Hướng Diễn mời đi xem
phim, vé xem phim cuối tuần, phim vừa ra rạp, được đánh giá rất cao, câu chuyện
cô nhắc tới trong lúc dông dài chẳng ngờ Hướng Diễn vẫn còn nhớ tới.
Đúng là anh ấy không chịu từ bỏ.
Tối hôm đó Hướng Diễn đưa cô về, đưa tận đến cửa nhà.
Trông bộ dạng anh như muốn vào chơi, khi Lục Nhiễm mở
cửa nhà, chỉ quay lại nói “ngủ ngon”, rồi đóng “sầm” cửa lại, không hề đợi xem
anh có phản ứng gì.
Sau đó, Hướng Diễn nhắn tin nói, từ sau khi trở thành
luật sư, đây là lần đầu tiên anh bị người khác từ chối phũ phàng như thế.
Đọc xong, Lục Nhiễm cười cho qua.
Đang nghĩ xem tối nay xem gì, chợt chuông điện thoại
reo.
Lục Nhiễm nghe điện thoại, giọng nói bên kia hoảng
hốt: “Chị Lục, chị Lục, không hay rồi, giờ chị có thể qua giúp bọn em không?”.
“Tiểu An?”. Nhận ra giọng cô bé thực tập, Lục Nhiễm
đổi tai nghe điện thoại, ngồi thẳng dậy.
“Em đây, em đang ở công ty… lúc nãy bọn em làm hỏng
mất một việc, chị Lục có thể qua đây cứu bọn em không”.
Nghe giọng Tiểu An lo đến sắp phát khóc, Lục Nhiễm
trầm ngâm giây lát rồi nói: “Em đợi chút, chị đến đó ngay”.
Nhiều
lúc Hàn Mặc Ngôn quên mất thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫn
cảm mang tên phụ nữ.
Khi cô đến công ty, đèn trong tòa nhà đã tắt hết
một nửa.
Tầng một vẫn là quầy lễ tân quan thuộc, bên cạnh cánh
cửa xoay là phòng bảo vệ, thấy cô vào, anh bảo vệ vẫn cúi đầu chào.
Mới nghỉ việc vài ngày mà cảm giác khi quay lại đã như
xa cách cả năm trời.
Lục Nhiễm vội vã lên lầu, Tiểu An đã đang đứng ở cửa
thang máy đợi cô.
“Đừng lo lắng quá thế, có chuyện gì vậy?”.
“Chuyện là thế này…”.
Một giọng nữ khác ngắt lời cô: “Là lỗi của em”.
Lục Nhiễm giờ mới để ý tới một người nữa cũng đang
đứng ở đó, đèn ở hành lang vẫn chưa bật hết, cô gái đó lại đứng trong bóng tối
nên nếu nhìn qua sẽ không thấy.
“Hàn tổng bảo em chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng
mai, vốn dĩ đây cũng là một việc đơn giản, vì muốn làm cho nhanh nên em nhờ
Tiểu An chuẩn bị cùng. Lúc nãy thấy mọi việc đã ổn, em ra uống cốc café, tiện
tay để tài liệu trên bàn, bác quét dọn tưởng là giấy bỏ đi, cho vào máy hủy tài
liệu rồi… Không có bản sao lưu, em lại chưa quen với mọi việc ở đây, nên không
có cách nào làm lại tập tài liệu. Em cũng định tìm Hàn tổng, nhưng em đã làm
sai rất nhiều lần rồi, nếu thêm lần này nữa, chắc chắn sẽ bị đuổi việc… Lúc nãy
Tiểu An nói có thể nhờ chị, nên em…”.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng trong đầu cô, Lục Nhiễm đột
nhiên hỏi: “Cô là trợ lý mới của Hàn Mặc Ngôn à?”.
Cô gái ngước mắt lên trả lời cô: “Vâng…”.
Đó là một khuôn mặt khá xinh đẹp khiến người khác yêu
mến, mái tóc suôn thẳng màu nâu nhạt, đôi mắt mở to loang loáng nước, khuôn mặt
còn nguyên vệt nước mắt.
Nếu là đàn ông thì không thể chối từ bất cứ yêu cầu
gì.
“Cô tên là gì?”.
“Em ạ? Em tên là Tiết Lễ Giai”.
Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn, giọng nói đều đều: “Tài
liệu gì thế? Cô còn nhớ được khoảng bao nhiêu? Nguồn ở đâu? Có khoảng bao nhiêu
nội dung? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”.
Tiết Lễ Giai vội vàng trả lời từng câu một.
Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình. Cô vẫn thích vị trí
dựa vào cửa sổ này, luôn có gió thổi bay hết muộn phiền…Có điều giờ đây trên
bàn chỗ nào cũng đầy những vật trang trí màu phấn hồng. Khẽ chau mày, Lục Nhiễm
đưa tay bật máy tính.
“Chị ơi, chị có thể làm được không?”.
Khẽ nhếch môi, Lục Nhiễm cười nhẹ: “Muốn làm trợ lý
cho Hàn Mặc Ngôn đâu có dễ như thế, nếu cô muốn làm cho tốt thì cứ nhìn đấy”.
Ngữ khí tự tin mà ung dung tự tại.
Trên thực tế, ngay từ đầu khi nghe Tiết Lễ Giai nói,
Lục Nhiễm đã nghĩ đến một việc, đó là tài liệu M&A (mua bán và sáp nhập)
doanh nghiệp của Hàn Thị, một doanh nghiệp nhỏ, nhà máy cũ, lợi nhuận hàng năm
không đáng kể gì, thứ đáng tiền duy nhất chính là mảnh đất của nhà máy đó.
Nói ra cũng buồn cười, ban đầu chính tay cô thu thập
toàn bộ tài liệu của kế hoạch này, thật chẳng khác nào mò kim đáy bể, thậm chí
cô còn tỉ mỉ tính toán từng ly từng tí những số liệu phân tích về giá trị của
doanh nghiệp và giá trị lợi nhuận mà mảnh đất mang lại. May mà thời gian chưa
lâu, tất cả số liệu và ý tưởng vẫn còn nguyên trong đầu, giờ chỉ coi như là
viết lại một lượt mà thôi.
Nhìn dáng vẻ tự tin chẳng để ý đến ai, thậm chí là
ngạo mạn của Lục Nhiễm, Tiết Lễ Giai cảm thấy một sự oán giận dâng lên trong
lòng.
Từ giây phút nhìn thấy Lục Nhiễm bước vào thang máy,
Tiết Lễ Giai đã cảm thấy khó chịu.
Thực ra, để có thể trở thành trợ lý của Hàn Mặc Ngôn,
Tiết Lễ Giai đã phải đi cửa sau. Biết trước là Hàn Mặc Ngôn rất khó tính, cô cứ
tưởng vì chưa có người phụ nữ nào đủ thông minh để nắm giữ anh… như cô chẳng
hạn.
Nhưng, đến rồi mới biết, Hàn Mặc Ngôn đích thực là một
cỗ máy, không hề bị chi phối