
ì nữa chứ, anh biết em độc lập quen rồi,
nhưng hiện giờ em đang bị thương, em không thể nhún nhường một chút sao? Bố mẹ
cũng già rồi, chẳng lẽ em lại muốn bố mẹ nhận lỗi trước, em không thể chiều bố
mẹ một chút sao”.
Lục Tề nói vừa đủ nghe, Lục Nhiễm cúi đầu, hồi lâu
cười đáp: “Vâng, em về”.
Lục Tề nhìn Lục Nhiễm vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng
cũng không hỏi gì thêm.
Anh không biết rằng, Lục Nhiễm đã quá mệt mỏi, con
chim bay mãi cũng mỏi cánh, cũng muốn tìm một nơi yên ổn nghỉ ngơi.
Lục Nhiễm thu dọn đồ đạc, lên xe Lục Tề, nhắn tin cho
chủ nhà, nhắn một tin khác cho Hướng Diễn, Hướng Diễn là một người cố chấp, có
những lúc giống hệt cô. Do dự một lát, cuối cùng Lục Nhiễm cũng nhắn cho Hàn
Mặc Ngôn một tin, rồi không đợi trả lời, cô tắt điện thoại.
Ngôi nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô, vừa
vào cổng là trần cao bảy mét, giống như một cái lồng chim phóng to, bố mẹ đều
đang ngồi ở phòng khách, rõ ràng là đang đợi cô về.
Để hành lý xuống, đổi đôi dép bông bước vào sàn gỗ,
Lục Nhiễm cảm thấy đôi chút xa lạ.
Mẹ cô đang mặc một chiếc áo gilê lông thú đắt tiền,
dáng dấp của một quý phu nhân không phù hợp chút nào với nét dịu dàng trên
khuôn mặt, đó là điều Lục Nhiễm hiếm khi nhìn thấy, nét dịu dàng của người mẹ.
Mẹ đi đến trước mặt Lục Nhiễm, dang rộng hai tay, khẽ
ôm lấy cô: “Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, về là tốt rồi”.
Bố vẫn ngồi yên ở đó, nhưng ông đã quay lại nhìn Lục
Nhiễm, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch một nụ cười.
Trong chốc lát, Lục Nhiễm thấy cay cay mắt.
Nhà của cô, bố mẹ của cô.
Không bao giờ rời xa cô, tất cả, vẫn luôn ở cạnh cô.
Nằm ở nhà chờ vết thương lành hẳn, Lục Nhiễm lại sống
những ngày nhàn hạ, cơm bưng nước rót tận miệng.
Không biết có phải để bù đắp, những ngày này, mẹ đều ở
nhà với cô.
Khi đi rút chỉ, Lục Nhiễm có cảm giác như cách một đời
không bước ra khỏi nhà.
Cô bật điện thoại, điện thoại rung lên bần bật, đầu
tiên là những tin nhắn của Lâm Tĩnh, sau đó là của Hướng Diễn và một vài người
khác, lật đến một nửa, cuối cùng cũng thấy được cái tên Hàn Mặc Ngôn, cô khẽ
nhấn nút quay lại, không mở ra đọc.
Buổi tối, bố bảo cô ra ngoài ăn cơm, sau khi rút chỉ,
cánh tay còn lại vết sẹo mờ mờ, nhưng khá dài.
Cô thử hoạt động cánh tay, không thấy có gì khác lạ,
bác sĩ nhắc nhở Lục Nhiễm không được vận động quá sức, nhưng dù thế nào, tay
trái hoạt động lại bình thường cũng là một việc vui mừng.
Đến chỗ ăn cơm, người phục vụ dẫn cô lên gác.
Lục Nhiễm không hỏi xem ăn cơm cùng ai, lúc này cô
cũng cảm thấy hơi tò mò một chút, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.
Bên trong đã đủ người, vẫn chưa đến giờ dùng cơm.
Đang định lên tiếng, Lục Nhiễm đã cứng đờ người.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông khoảng hơn
bốn mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, ít nói ít cười. Xét về khí chất
hay tướng mạo thì khuôn mặt đó cũng đều giống với Hàn Mặc Ngôn đến bảy tám
phần, cho dù đang cứng đờ người, Lục Nhiễm cũng vẫn nhận được ra, người đang ở
trước mặt mình chính là Hàn Sâm, bố của Hàn Mặc Ngôn.
Cô đã mấy lần nghe nhắc đến cái tên Hàn Sâm, nhưng
chưa gặp mặt bao giờ.
Lúc này gặp mặt, Lục Nhiễm mới biết được rõ ràng tính
cách của Hàn Mặc Ngôn từ đâu mà ra, có thể tưởng tượng được, Hàn Mặc Ngôn mười
mấy năm nữa chắc cũng y hệt thế này.
Đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, vị trí đối diện với
chủ tọa là bố cô, bên cạnh là mẹ cô, còn phía bên kia, là Hàn Mặc Ngôn.
Khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng những người ngồi
đó khiến Lục Nhiễm cảm thấy kỳ lạ đến phát sợ.
Cố kìm nén mong muốn bỏ chạy ra ngoài, thu lại ánh
nhìn, Lục Nhiễm đến ngồi cạnh mẹ mình.
Thức ăn được đưa lên, rót rượu, thỉnh thoảng nói dăm
ba câu chuyện, khung cảnh quá bình thường đến nỗi bất thường.
Cuối cùng cô cũng nghĩ ra tại sao khung cảnh này lại
quá quen thuộc, nếu không phải là xem mặt thì là gặp gỡ phụ huynh.
Ăn hết một bát đu đủ hầm đường phèn, vẫn không nén nổi
cảm giác kỳ lạ đang chất chứa trong lòng.
Đưa mắt ra hiệu cho mẹ, Lục Nhiễm mở cửa ra ngoài.
Phòng vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, mẹ cũng đi cùng
cô.
Không nén nổi những suy nghĩ trong lòng, Lục Nhiễm hỏi
ngay: “Mẹ, mọi người đang làm trò gì thế?”.
Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải con vẫn thích
tên họ Hàn đó sao?”.
“Con... nhưng mà...”.
“Có gì mà nhưng chứ, bố mẹ nghĩ thông rồi, con thích
thì cứ thích đi, mẹ cũng không biết nhiều về những việc trên thương trường,
nhưng lần này bố con và nhà họ Hàn đã dự định hợp tác với nhau nên con cũng
không cần phải suy nghĩ về mối họa sau này nữa...”. Vỗ vai Lục Nhiễm, mẹ cô
cười: “Trước đây bố mẹ đã sai rồi, bây giờ mẹ mới hiểu ra, không có gì quan
trọng bằng hạnh phúc của các con, kiếm tiền cũng không kiếm mãi được, cả nhà
được ở bên nhau mới là quan trọng nhất, mẹ cũng không miễn cưỡng ép con, con cứ
suy nghĩ cho kỹ...”.
Nói xong, mẹ cô quay về phòng tiệc.
Lục Nhiễm ngây người đắm chìm trong những lời vừa xong
của mẹ, ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng cô ngổn ngang bao suy nghĩ, cô mở
cánh cửa sổ cuối hành lang, gió lạnh ùa vào.
Hơi lạnh khiế