
ổi chiều đi lấy khẩu cung”.
“Ăn cơm tối chưa?”.
“Chưa”.
Cùng một giọng lạnh lùng, cùng một âm điệu đều đều, ở
bên cạnh Hàn Mặc Ngôn ba năm, mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng
thành ra như thế.
Lục Nhiễm cười cay đắng.
“Khi nào em về?”.
Đang định trả lời là sắp về, thì xe đã dừng trước
cổng.
Sau khi rẽ, xe của Hướng Diễn đã đến dưới nhà cô, cách
đó không xa một chiếc Audi màu đen đã đỗ ở đó từ trước.
Xe vào vị trí, không biết có phải do trùng hợp, chiếc
xe dừng ngay bên cạnh xe của Hàn Mặc Ngôn.
Từ ghế trước bước xuống, đóng cửa xe, quay đầu lại,
nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cũng đang hạ cửa xe, đôi mắt đen hơi ngước lên, thật
trùng hợp và cũng thật không may, chạm phải ánh nhìn của Lục Nhiễm.
Hướng Diễn xuống xe từ cửa kia, đi vòng qua xe gọi Lục
Nhiễm, trong lúc không đề phòng nhất lại nhìn thấy người đàn ông quen mặt.
Người đó... anh chỉ mới gặp có mấy lần, nhưng đã nghe
tiếng từ rất lâu.
Anh ta ưu tú, anh ta hoàn mỹ, anh ta thành công...
Trong quá khứ, mỗi lần nghe Lục Nhiễm nhắc đến tên người đàn ông ấy bằng một
giọng chưa bao giờ hiền hòa hơn, trong lòng anh lại trào lên một cảm giác tự
ti... Anh nghèo, anh không biết lấy lòng bạn gái, nói năng lắp ba lắp bắp...
Huống hồ đối tượng là Lục Nhiễm, thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mặt mũi
xinh xắn rạng rỡ... Chưa nói đến chuyện dũng cảm bộc bạch lòng mình, ngay cả
nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xa xỉ lắm rồi...
Lục Nhiễm không biết, anh đã chôn vùi tình cảm đó vào
tận đáy lòng, anh nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực gấp mười lần, một
trăm lần, cuối cùng đổi hồn thoát xác, vinh quy bái tổ.
Bốn năm, chỉ có bốn năm mà thôi.
Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để yêu một
người, nhưng không đủ để quên đi một người.
Chỉ là anh không thể ngờ rằng, bốn năm sau, đối thủ
của anh, vẫn là người đàn ông đó.
Chung tình, không biết là ưu hay khuyết điểm của Lục
Nhiễm đây?
Hàn Mặc Ngôn cũng nhìn thấy Hướng Diễn, anh không quen
người này, chỉ biết rằng... quan hệ giữa anh ta và Lục Nhiễm rất thân thiết.
Hết giờ làm, khi sắp ăn cơm, nhớ ra Lục Nhiễm không
tiện ra ngoài, Hàn Mặc Ngôn tiện thể lấy luôn một phần cơm, tất nhiên, cũng có
ý mong Lục Nhiễm thay đổi quyết định, không ngờ lại gặp họ trở về hai người thế
này.
Ánh mắt đối phương nhìn anh, cười đấy, nhưng vẫn mang
vẻ thù địch lạnh lùng.
Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.
Ba người đứng đó, không khí có chút căng thẳng.
Lục Nhiễm e hèm một tiếng, nói: “Tôi lên nhà đây”.
“Khoan đã”.
“Chờ đã, Tiểu Nhiễm”.
Hai người cùng lên tiếng một lúc.
Lục Nhiễm hơi quay đầu lại, thấy Hướng Diễn cười hỏi:
“Đã bảo là anh sẽ nấu mỳ cho em mà? Không để anh lên sao?”.
Chưa đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn lấy từ ghế
phụ ra một cặp lồng giữ ấm, đưa cho Lục Nhiễm: “Cơm tối”.
Nhìn hai người, Lục Nhiễm ngần ngừ giây lát, cô không
muốn để Hướng Diễn lên, thế thì... đưa tay nhận lấy hộp cơm của Hàn Mặc Ngôn,
Lục Nhiễm khẽ nói câu “Cảm ơn”, rồi lại quay sang Hướng Diễn nói “Không cần
đâu”.
Rồi quay người đi lên nhà.
Thấy Lục Nhiễm đã bật đèn, Hàn Mặc Ngôn lên xe trước,
lái xe đi.
Dựa vào xe của mình, cúi đầu nhìn xuống đất, nụ cười
của Hướng Diễn dần trở nên u ám.
Dù có thế nào, cuối cùng Lục Nhiễm vẫn lựa chọn nhận
của Hàn Mặc Ngôn.
Trong lòng Lục Nhiễm, anh vẫn không bằng Hàn Mặc Ngôn.
Hàn Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Hàn Sâm.
Xe phóng nhanh, nên mặc dù đã đeo tai nghe, giọng của Hàn
Sâm vẫn không rõ ràng.
“Con không vừa ý Đỗ Hàn à?”.
“Cũng được”.
“Không vừa ý cũng không sao”.
“Con biết rồi”.
“... Con định để cô trợ lý họ Lục đó quay lại hả?”.
Hàn Sâm vẫn luôn cài người bên cạnh con trai, Hàn Mặc
Ngôn cũng không ngạc nhiên trả lời: “Vâng”.
Giọng nói lạnh lùng hiếm khi xen lẫn một nụ cười: “Nếu
con đồng ý cô ấy thì cưới về đi. Ông Lục đã đồng ý hợp tác, có cơ hội lại cùng
ăn bữa cơm. Như thế mới đúng là con trai của bố chứ, cứ nghĩ mãi về một người
con gái trong quá khứ, thật chẳng ra làm sao”.
Trong màn đêm, bên ngoài tấm kính chắn gió, đèn đường
lác đác, không một bóng xe.
Hàn Mặc Ngôn nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi.
Đèn đường loang loáng vút qua, chỉ còn là một dải sáng
lấp lánh.
Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn nói: “Con biết rồi”.
Tay bị thương, Lục Nhiễm có lý do chính đáng để từ
chối yêu cầu của Lục Tề.
Sau khi biết chuyện, Lục Tề vội đến ngay nhà Lục
Nhiễm, may mà cánh tay băng kín nên không nhìn thấy vết thương bên trong thế
nào, Lục Tề chỉ chau mày, hỏi Lục Nhiễm sao lại ra nông nỗi này.
Lục Nhiễm đã thuật lại quá trình này ít nhất ba lần,
bỏ qua đoạn Hàn Mặc Ngôn đến cứu, giảm bớt tình tiết, để sự việc đơn giản hơn.
“Mấy tên đó vẫn đang trong đồn cảnh sát à?”.
“Chắc thế ạ”.
“Anh biết rồi”. Lục Tề đưa mắt nhìn căn phòng của Lục
Nhiễm: “Hiện giờ em ở đây một mình không tiện, về nhà với anh đi”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này.
“Không cần đâu, em bị đau tay trái, tay phải vẫn làm
việc được...”.
“Tiểu Nhiễm!”.
Cắt ngang lời Lục Nhiễm, Lục Tề dừng lại một chút rồi
nói tiếp: “Đến giờ em còn giận dỗi g