
đầu tiên
khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non.
Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn tổng
đã làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại...
Lục Nhiễm như không nghe thấy đám nhân viên bàn tán,
cô thu dọn đồ đạc của mình, nói với Hàn Mặc Ngôn: “Vâng”.
Tiếp theo hai người đi vào thang máy xuống đường.
Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán
thi nhau bùng phát ra ngoài.
Bên này, sau khi thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu
bật cười, khẽ nhún vai.
Hàn Mặc Ngôn thì chẳng để tâm.
Lên xe, rõ ràng Lục Nhiễm đang rất vui, cô hỏi Hàn Mặc
Ngôn: “Đi đâu bây giờ?”.
“Em nói xem”.
“Em nhớ là gần công ty có một nhà hàng Nhật Bản”.
“Địa chỉ?”.
Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo.
Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn
mua được suất cuối cùng.
Một phần sushi, một phần sườn lợn nướng, một phần mỳ
há cảo.
Đây không phải lần đầu tiên cô đi ăn cơm với Hàn Mặc
Ngôn, nên cũng không có sự ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng,
muốn ăn thế nào thì cứ ăn.
Mà Lục Nhiễm thì luôn say đắm những món ăn ngon.
Gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn,
miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong
miệng, ngon không tả xiết.
Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt.
Hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm,
thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mỳ, cũng cảm thấy muốn ăn.
Ăn xong, Lục Nhiễm mới như sực nhớ ra, hỏi: “Tại sao
lại rủ em đi ăn cơm?”.
Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Không được sao?”.
Lục Nhiễm bị hỏi lại cứng miệng, đúng vậy, bạn trai
dẫn bạn gái ra ngoài ăn cơm là một việc hoàn toàn bình thường.
Không đợi cô trả lời, Hàn Mặc Ngôn lại hỏi: “Vết
thương thế nào rồi?”.
Ngạc nhiên giây lát, Lục Nhiễm mới nhớ ra Hàn Mặc Ngôn
đang hỏi về vết thương của cô.
Làm việc nửa ngày cô gần như quên mất mới đây thôi
mình còn bị thương, xắn ống tay áo đồng phục lên, vết thương lớn đó xấu xí nằm
ngay trên cánh tay, may là màu sắc cũng đã nhạt đi, một lớp da non đang dần phủ
lên trên.
Hàn Mặc Ngôn nhìn vết thương của Lục Nhiễm, khẽ chau
mày.
“Anh đang chê em phải không?”. Sắc bén chộp được vẻ
mặt Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ cười: “Nói thật, tối hôm đó nếu không bất ngờ
vì anh lái xe đến mà giật mình tránh không kịp thì em cũng chưa chắc đã phải
chịu vết thương này”.
“Thế à?”.
Hàn Mặc Ngôn hơi bối rối.
Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có điều em vẫn phải cảm ơn
anh hôm đó đã đến cứu em”.
Cô cười rất chân thành, khiến người khác cũng cảm thấy
dễ chịu.
“Không có gì”.
Vẫn là một Lục Nhiễm quen thuộc, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm
thấy thoải mái hơn.
Tối đó làm việc xong, nhận được điện thoại của Lục
Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đó anh không hiểu có chuyện gì
mà Lục Nhiễm lại tìm mình, không ngờ vừa bật điện thoại lên đã nghe thấy tiếng
kêu cứu của Lục Nhiễm, sau đó mất liên lạc.
Khởi động xe, Hàn Mặc Ngôn phóng như bay trên đường.
Không biết tại sao, vào giờ phút đó, chỉ cần nghĩ đến
việc Lục Nhiễm sẽ gặp nguy hiểm, Hàn Mặc Ngôn đã cảm thấy nghẹt thở.
Rõ ràng, giây phút ấy, cô đã không chỉ là trợ lý của
anh.
Sau bữa cơm trưa, lại tiếp tục làm việc.
Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, Lục Nhiễm đã hỏi
qua từng người phụ trách của các bộ phận, hỏi rõ tiến độ và các vấn đề khác rồi
chỉnh lý lại kế hoạch làm việc, thỉnh thoảng Hàn Mặc Ngôn lại cho gọi, công
việc chất đống khiến Lục Nhiễm không thể không nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn biết
trước là cô quay lại nên mới cố ý dồn việc lại thế này.
Cô ăn vội bữa tối trong căng tin, tiếp tục làm việc
cho đến khi ngoài trời đã tối đen, mới tạm xong việc.
Cả tòa nhà gần như đã chẳng còn ai, nhìn qua cửa kính
chạm đất trong phòng làm việc, thành phố về đêm đèn neon sáng rực, từng tòa nhà
cao tầng mọc lên từ đất mẹ, sừng sững trong bóng đêm, lung linh sắc màu rực rỡ.
Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn, ra phòng nghỉ pha một cốc
café thơm ngào ngạt, Lục Nhiễm đứng tựa cửa, khẽ hít một hơi, hương vị café
khiến cô nhớ lại lúc ở nhà Hàn Mặc Ngôn, hương café vấn vít và dáng hình Hàn
Mặc Ngôn đứng đó.
Vì thế mới nói rằng thích một người là một việc không
lối thoát, gần như mỗi khoảnh khắc về Hàn Mặc Ngôn trong trí nhớ đều khiến cô
xao động.
Theo thói quen, cô quay người về phía phòng làm việc
của Hàn Mặc Ngôn, đèn vẫn sáng.
Đó chính là khung cảnh thường xuyên của bao nhiêu năm
nay, cô cũng không còn nhớ đã bao nhiêu lần phải làm thêm giờ cùng với Hàn Mặc
Ngôn, ngoài việc đãi ngộ tương xứng, điều cốt yếu nhất với cô là có cơ hội được
ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.
Cô đã từng cho rằng, dưới ánh đèn hư ảo của thành phố
về đêm, trong tòa nhà văn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại ánh đèn của cô và Hàn Mặc
Ngôn sẽ là một việc vô cùng lãng mạn, chỉ tiếc là cảnh tượng dù có lãng mạn đến
mấy gặp phải Hàn Mặc Ngôn thì cũng mất hết thú vị.
Công việc liên tiếp bù đầu, đẹp đẽ đến mấy cũng dần
tan biến.
Ba năm rồi, luôn như vậy.
Lục Nhiễm bê tách café, gõ cửa phòng làm việc của Hàn
Mặc Ngôn.
“Vào đi”.
Nhìn thấ