
uyết xong.
Ngớ người ra một lúc, Lục Nhiễm mới nhớ ra, Hướng Diễn
đang nói tới mấy tên khốn hôm nọ.
Hướng Diễn không nhắc thì Lục Nhiễm cũng quên mất. Cô
cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn nói muốn mời Lục Nhiễm ăn cơm, cô nghĩ, cũng
nên đi cảm ơn và cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh.
Địa điểm là một quán café.
Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu trên chiếc khăn trải
bàn màu xanh đậm, sưởi ấm không khí, quán không đông, rộng rãi khoáng đạt đầy
vẻ thanh bình.
Lục Nhiễm tới trước, gọi một cốc nước chanh ngồi đợi
Hướng Diễn.
Hướng Diễn đến sớm hơn cô tưởng, vẫn khuôn mặt tươi
cười, anh gọi một cốc café, rồi ngồi đối diện với Lục Nhiễm.
Nhìn thấy đồng hồ bên cạnh Lục Nhiễm, anh thuận miệng
hỏi: “Dạo phố à?”.
Khẽ gật đầu, Lục Nhiễm cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn
Hướng sư huynh nhé”.
Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi
anh Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.
“Thế cũng được, anh Hướng Diễn...”. Lục Nhiễm do dự
giây lát: “Nếu em không hiểu nhầm, thì những việc anh làm vừa rồi là vì anh
đang muốn theo đuổi em đúng không?”.
Bị Lục Nhiễm hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn
ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy anh biết là ý đồ của mình rất rõ
ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho anh chứ”. Hướng Diễn lại
xoa sống mũi: “Thôi được rồi, anh thừa nhận, thưa cô Lục Nhiễm, đúng là tôi
đang theo đuổi cô đấy”.
Nhưng Lục Nhiễm không cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ
muốn nói với anh là, đừng theo đuổi em nữa”.
“Tại sao?”.
“Hiện em đang tìm hiểu Hàn Mặc Ngôn”.
Hướng Diễn sững sờ trong giây lát, rồi cũng lấy lại
được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là không thể, sao lại nhanh
thế chứ? Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Còn nữa... anh ta nói với
em là anh ta thích em à?”.
Giải thích thì quá dài dòng, Lục Nhiễm dứt khoát: “Tất
cả những điều đó đều không quan trọng, em nói với anh vì em không muốn anh phí
công vô ích”.
Từ trước đến giờ Lục Nhiễm vẫn không thích lôi thôi
dài dòng, nhưng lại không thể làm như vậy với Hàn Mặc Ngôn.
Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống một ngụm,
đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra đã quên bỏ đường và sữa.
Mỉm cười đau khổ, anh hỏi: “Lục Nhiễm, em thích anh ta
đến thế sao?”.
Câu hỏi này Lục Nhiễm đã bị hỏi quá nhiều lần, chẳng
còn hứng thú trả lời, cô mỉm cười nhìn Hướng Diễn.
May mà Hướng Diễn có vẻ cũng không chờ đợi câu trả lời
của cô, anh nhấm thêm một ngụm café đen, đôi mắt đẹp nhìn cốc café, vẻ xa xăm:
“Việc theo đuổi em là ý muốn của riêng anh, em không phải bận tâm, thực ra nói
thật lòng thì anh cũng không nghĩ là sẽ thành công, chỉ vì biết em vẫn một mình
nên anh cũng gắng sức thử xem để khỏi phụ tình cảm đơn phương của mình bao
nhiêu năm nay, được rồi, giờ thì anh cũng biết rồi...”.
Hướng Diễn bỗng ngẩng lên, nhìn Lục Nhiễm, không còn
khuôn mặt tươi cười nữa, thay vào đó là hình ảnh Hướng Diễn sư huynh trước đây,
cố chấp mà chân thật: “Lục Nhiễm, tuy rằng anh cũng không thích em đến với Hàn
Mặc Ngôn, nhưng mà... em thích anh ta bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng mong em
được hạnh phúc, nhưng có việc này anh cảm thấy là em nên biết”.
“Việc gì vậy?”.
Hướng Diễn chậm rãi nói: “Gần đây anh có làm cố vấn
pháp luật cho một ông chủ, là bạn học đại học của Hàn Mặc Ngôn, nghe anh ấy
nói, trước đây, Hàn Mặc Ngôn từng có người yêu, tình cảm rất mặn nồng và người
kia thì hoàn toàn trái ngược với em”.
Lục Nhiễm giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi
tiếp: “Hoàn toàn trái ngược? Là thế nào?”.
“Anh cũng chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, cô gái đó học
trên Hàn Mặc Ngôn, theo lời thân chủ của anh là thành tích tốt, xinh đẹp, nhân
duyên tốt, làm việc chăm chỉ, tính tình hiền hòa dịu dàng”.
Hình như, cũng có... đôi chút khoảng cách với cô.
Hơn nữa, học trên một lớp... Lục Nhiễm bất giác nhớ
lại quyển sách trên giá sách của Hàn Mặc Ngôn...
Cô uống một ngụm nước chanh, cố cười: “Tốt thế, sao
lại yêu Hàn Mặc Ngôn?”.
“Là Hàn Mặc Ngôn theo đuổi cô ấy”.
Suýt nữa sặc vì ngụm nước chanh trong miệng, cô ho mấy
tiếng, nhưng trong lòng còn cảm thấy chua xót hơn cả ngụm nước chanh vừa uống.
Không thể tiếp tục khống chế tình cảm của bản thân, cô
chỉ hỏi tiếp: “Thế sao họ không ở bên nhau?”.
“Người đó được nhận học bổng ra nước ngoài, rồi họ
chia tay nhau”.
“Thế thì có gì”. Lục Nhiễm cụp mắt xuống, cười: “Bao
nhiêu đôi yêu nhau thời đại học đã phải chia tay nhau vì xa cách, cũng có gì to
tát đâu”.
Hướng Diễn có vẻ không đành lòng: “Lục Nhiễm…”.
Lục Nhiễm xách túi, nói: “Nếu không có chuyện gì khác,
em đi trước đây”.
Lục Nhiễm cứ đi không mục đích mấy tiếng đồng hồ.
Trời tối dần.
Không mua gì, không xem gì, trong đầu cô chỉ ong ong
những lời của Hướng Diễn.
Khi cô biết Hàn Mặc Ngôn, anh đã học xong MBA, nên
không biết gì về những chuyện thời đại học, thậm chí cô còn không thể tưởng
tượng tiếp câu chuyện của Hướng Diễn, Hàn Mặc Ngôn theo đuổi người khác và tình
cảm mặn nồng rốt cuộc là thế nào…
Có phải vì cô đã gặp Hàn Mặc Ngôn quá muộn không?
Cô cầm chặt