
ã nằm yên ở một góc.
Hàn Mặc Ngôn khi say cũng lặng lẽ, Lục Nhiễm kéo anh
dậy, dìu ra khỏi câu lạc bộ, đi về bãi đỗ xe.
Đêm thành phố không có sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc,
vắng vẻ đến hoang tàn.
Không khí giá rét của mùa đông bao phủ, lạnh thấu vào
tim.
Sắp đến chỗ đậu xe, Hàn Mặc Ngôn bỗng đẩy Lục Nhiễm
ra, ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống chút nào với người vừa uống mười
mấy cốc rượu.
Lục Nhiễm cứng nhắc xua tay: “Anh đã đi được thì tự đi
đi”.
Hàn Mặc Ngôn vẫn chằm chằm nhìn cô.
Cảm thấy sởn gái ốc, Lục Nhiễm khẽ hỏi: “Sao không đi
nữa?”.
Hàn Mặc Ngôn không nói không rằng ôm xiết lấy cô, Lục
Nhiễm trong lúc bất ngờ đã bị ôm chặt vào lòng, hai cánh tay cũng bị giữ chặt
đến ngạt thở, cố sức giãy giụa để thở, Hàn Mặc Ngôn càng ôm chặt hơn.
Cánh tay bị thương chưa khỏi hẳn, Lục Nhiễm không thể
đẩy Hàn Mặc Ngôn ra.
Đang giằng co, bỗng Hàn Mặc Ngôn kề sát vào cô, hơi ấm
xen lẫn hơi rượu ngay bên tai, giọng khàn đặc không rõ tiếng: “Đừng đi”.
Lục Nhiễm cứng đờ người.
“… Tại sao lại đi?”.
“… Đã nói là yêu người ta mà? Đồ nói dối…”.
“… Sáu năm, anh còn có bao nhiêu lần sáu năm?”.
Giọng của Hàn Mặc Ngôn đau đớn, bi thương.
Chỉ một giây mà như bị rút sạch cả sức lực, Lục Nhiễm
bỗng cảm thấy cơ thể rã rời.
Hàn Mặc Ngôn gục bên tai cô, nói một câu cuối cùng
trước khi đổ gục xuống, một câu mà cô tưởng rằng cả đời này Hàn Mặc Ngôn cũng
chẳng bao giờ có thể nói ra. Anh nói.
“Tĩnh… anh yêu em…”.
Đầu óc Lục Nhiễm hoàn toàn trống rỗng.
Có trời mới biết cô phải mất bao sức lực để kiềm chế
cơn giận dữ muốn đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận.
Cô đã biết, thậm chí đã biết từ lâu, trong lòng Hàn
Mặc Ngôn có một người con gái khác, nhưng tận tai nghe thấy…
Hàn Mặc Ngôn, anh có tàn nhẫn quá không?
Nhắm mắt lại, mất mấy giây để bình tâm tĩnh trí, Lục
Nhiễm lấy chìa khóa xe của Hàn Mặc Ngôn mở cửa xe, nhét anh vào sau xe, còn
mình thì ngồi vào vị trí lái xe.
Tuy chưa có bằng lái, nhưng cô cũng biết cách lái xe.
Khi nổ máy xe, trong một tích tắc, Lục Nhiễm thoáng có
ý nghĩ lao xe xuống vực, nhưng, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua.
Trong màn đêm, bên ngoài kính chắn gió đèn đường lác
đác, không một bóng người.
Lục Nhiễm nhấn ga, phóng như bay trên đường.
Chút ánh sáng hai bên đường lướt nhanh hai bên xe, chỉ
còn là một dải sáng lóng lánh.
Cứ như thế, may mà không xảy ra tai nạn, cô lái xe về
đến biệt thự của Hàn Mặc Ngôn. Cô bật đèn trong xe, quay lại nhìn, Hàn Mặc Ngôn
đang ngủ say ở ghế sau.
Cô bật điều hòa trong xe, sau đó tắt đèn, Lục Nhiễm
nằm bò ra vô lăng, không muốn cử động.
Cô quá mệt mỏi, không còn sức lực nào để đưa Hàn Mặc
Ngôn vào nhà…
Trong xe yên tĩnh, Lục Nhiễm hít một hơi, những suy
nghĩ đã dẹp yên một lần nữa lại trào dâng mạnh mẽ.
Lục Nhiễm không thể khống chế những tình cảm của mình.
Cô cố quên những lời vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, nhưng
đáng kiếp, nó cứ văng vẳng trong đầu.
Cô rất muốn, rất muốn gọi Hàn Mặc Ngôn dậy, rất muốn
rất muốn chất vấn anh ta, nhưng nếu kết quả là Hàn Mặc Ngôn bảo say rượu không
nhớ gì hết, hỏi cũng bằng thừa, thậm chí càng cứa sâu thêm vết thương lòng. Mà
nếu Hàn Mặc Ngôn có thừa nhận, liệu cô có cam tâm từ bỏ mối quan hệ này.
Cô không muốn.
Không hề muốn.
Quen Hàn Mặc Ngôn trước cô sáu năm thì có làm sao, đã
từng yêu nhau thì có làm sao, đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một kết cục
ảm đạm?
Nếu đã từng yêu một người, thì cũng có thể yêu được
một người khác.
Cô mở hộc tủ ở trước xe, xấp ảnh vẫn còn nguyên ở đó.
Từng đoạn ký ức lại lần lượt hiện ra trong đầu cô: cùng nhau đi dạo trên bãi
biển, Hàn Mặc Ngôn kéo cô chạy khỏi chỗ Bùi Hàm, khuôn mặt nhìn nghiêng lúc
thái rau, không từ chối nụ hôn của cô…
Hàn Mặc Ngôn cũng không phải hoàn toàn không có tình
cảm với cô, dù thế nào, cô cũng không muốn buông tay.
Không biết từ lúc nào, Lục Nhiễm đã ngủ gật trên vô
lăng.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào
trong xe, mang theo cái lạnh đặc trưng buổi đầu đông.
Lục Nhiễm chỉ ngủ mơ màng, khi tỉnh dậy, cô dụi mắt
nhìn về phía sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn đang ngủ, trông rất yên lành.
Lấy điện thoại ra xem giờ, mới hơn sáu giờ, còn rất
sớm.
Tắt điều hòa trong xe, rút chìa khóa, cô mở cửa, xuống
xe.
Tuy lạnh, nhưng không khí bên ngoài rất dễ chịu, nền
trời cao vời vợi, không một gợn mây.
Dựa vào cửa xe, Lục Nhiễm vươn vai nhìn lên bầu trời
xanh thẫm, hít thở không khí lạnh giá của buổi sớm mai.
Nỗi buồn bực chất chứa trong lòng cũng dần tan đi.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Cảm giác tâm trạng đã tốt hơn, Lục Nhiễm mở cửa xe,
chuẩn bị gọi Hàn Mặc Ngôn dậy.
“Dậy…”.
Cô định gọi, nhưng dừng lại.
Hàn Mặc Ngôn rất tỉnh ngủ, cho dù thỉnh thoảng Lục
Nhiễm cũng gặp Hàn Mặc Ngôn ngủ trong phòng nghỉ của cơ quan, nhưng thường là
tỉnh dậy ngay nên cô vẫn chưa có cơ hội ngắm Hàn Mặc Ngôn ngủ say như thế này.
Lục Nhiễm bước một chân vào trong xe, nhẹ nhàng cúi
vào trong.
Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng trong lúc ngủ hiền hòa hơn rất
nhiều.
Cũng phải, ít nhất là lúc này Hàn Mặc Ngôn không còn
cái vẻ lạnh nhạt x