
, em nhớ ra rồi”.
“Không biết em có việc gì vậy?”.
Do dự một lát, Lục Nhiễm thẳng thắn: “Em rất muốn biết
Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh hồi đó đã xảy ra việc gì? Em nghe họ nói chuyện với
nhau có vẻ không đơn giản là chia tay trong hòa bình. Nhưng Hàn Mặc Ngôn không
muốn nói thẳng ra với em, thế nên…”.
“Rất xin lỗi, chưa có sự đồng ý của Ngôn, anh không
thể nói với em những việc này”.
“Cho dù em là bạn gái của anh ấy?”.
“… Đúng thế”.
Lục Nhiễm đổi câu hỏi: “Em biết anh muốn giữ sự riêng
tư cho anh ấy. Trước đây anh không vội, nhưng bây giờ Trang Tĩnh trở về rồi,
chẳng lẽ anh muốn nhìn Hàn Mặc Ngôn cả đời này đắm chìm trong ký ức của Trang
Tĩnh mà không thể tự thoát ra?”.
“… Dù có thế nào, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu
ấy”.
Lục Nhiễm muốn mắng cho hả dạ, nhưng phải nhẫn nhịn.
Trang Tĩnh đã trở về, còn cô vẫn hoàn toàn mờ mịt, có
phải là quá bị động không?
Cô có thể giả vờ trước mặt Hàn Mặc Ngôn, nhưng không
thể lừa dối chính mình.
“Thế này đi, anh Minh, nói chuyện qua điện thoại không
được rõ ràng, cuối tuần anh có thời gian không?”.
Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát: “Có, thứ bảy anh
rỗi cả ngày”.
“Vâng, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau vậy”.
Ngắt điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu, quay trở lại chốn
ồn ào.
Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào.
Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy
ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô.
Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ
ngồi, Lục Nhiễm đã nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn. Đáng lẽ giờ này Hàn Mặc Ngôn phải
đang ở trong phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng trong phòng làm việc
của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Hàn Mặc Ngôn coi như không nhìn thấy.
Trên tay Hàn Mặc Ngôn cầm một tập ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ
mặt trống rỗng thờ ơ đến lãnh đạm.
Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Hàn Mặc
Ngôn, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Trừ lần trước có nhắc đến, cô chưa hề nói với Hàn Mặc
Ngôn một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh.
Chủ đề cấm kỵ.
Nhưng nay Hàn Mặc Ngôn đã biết, thế thì… khẽ nhắm mắt
hai giây, Lục Nhiễm bình tĩnh lại, giật lấy tập ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn đặt
lại lên mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại lục ngăn kéo của em?”.
Hàn Mặc Ngôn không trả lời câu hỏi của Lục Nhiễm, lạnh
lùng hỏi lại: “Còn không giải thích đi?”.
“Anh cần giải thích gì?”. Lục Nhiễm dựa vào bàn, môi
nhếch lên một hình thù khó coi, sau đó cầm tập ảnh ném vào người Hàn Mặc Ngôn:
“Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích là anh sao?”.
Tập ảnh bay lả tả quanh người Hàn Mặc Ngôn, sau đó từ
từ rơi xuống đất.
Những tấm ảnh, đúng thế chính là những tấm ảnh đó.
Cho dù đã bị vo đến biến dạng. Lục Nhiễm cũng vẫn nhận
ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó. Hạnh phúc của họ, sao mà nhức
mắt.
Như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng có
thể coi như chưa từng nhìn thấy, tại sao hôm nay cô vẫn cảm thấy đau? Đau đến
ngạt thở.
Hàn Mặc Ngôn cúi xuống, nhặt những tấm ảnh vương vãi
trên nền đất, đặt trả lại vào tay Lục Nhiễm, gằn từng tiếng một: “Thám tử tư à?
Lục Nhiễm, anh rất thất vọng”. Giọng nói rất lạnh lùng.
“Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay
tôi?”.
Lục Nhiễm ôm lấy ngực, nhìn Hàn Mặc Ngôn, cười: “Hàn
Mặc Ngôn, nhìn những tấm ảnh đó anh nhớ lại những gì? Thực ra anh rất vui đúng
không? Đá bay tôi, sau đó, anh có thể quay lại với cô ta!”.
“Đúng thế phải không!”.
Thần sắc của Hàn Mặc Ngôn hơi thay đổi, rõ ràng là
đang tức giận, định nói gì đó.
“Anh không cần nói nữa”.
Nhưng mà, cô không còn muốn nghe dù chỉ là một từ của
Hàn Mặc Ngôn.
Tay ôm trán, giọng của Lục Nhiễm đã bình tĩnh hơn:
“Xin lỗi, em hơi xúc động”.
Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu
tiên cảm thấy mất kiềm chế lại khó chịu đến thế này.
“Hôm nay em nghỉ phép”.
Đẩy cửa phòng làm việc, không đợi Hàn Mặc Ngôn nói
thêm, Lục Nhiễm đi thẳng ra ngoài.
Một mình tản bộ trên đường phố rộng lớn, gió tháng
mười hai lạnh cắt da cắt thịt.
Đầu óc cô dần dần dịu lại, Lục Nhiễm vốn không muốn
như vậy, cô không hề muốn như vậy…
Cô nóng giận như vậy vì Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với cô
vì những bức ảnh ấy sao?
Lục Nhiễm xoa hai bàn tay đang cứng đơ vì lạnh, kéo
kín áo ngoài, chân bước vô định về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười
mỉa mai.
Thực ra xét cho cùng là vì không tự tin, nên không giữ
được bình tĩnh khi nhìn những bức ảnh đó.
Cũng có thể trong mắt họ cô là kẻ không biết xấu hổ,
là vai nữ thứ ngăn cản họ gương vỡ lại lành.
Yêu hận tình thù giữa họ, nỗi đau khổ vì chia ly của
họ đều không liên quan gì đến cô. nghĩ đó khiến Lục Nhiễm muốn dứt khoát từ bỏ.
Thần kinh của cô căng như đi trên dây, lơ lửng trong trạng thái không lý trí.
Trước khi ra khỏi cửa, Lục Nhiễm dừng lại,
nói: “Làm ơn đừng làm em thất vọng”.
Lục Nhiễm chưa dùng ngày phép nào nên nghỉ luôn mấy
ngày, đằng nào thì công việc của cô cũng đã hoàn thành.
Cuộc hẹn với Minh Viên vào cuối tuần cũng bị lui sang
tuần sau vì tu