Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

n. Cô bước vào, giả bộ như chẳng có chuyện gì, hỏi người bán thuốc bán cho cô thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó cô qua cửa hàng bán tạp phẩm bên cạnh mua một chai nước. Mở chai nước ra, uống ực viên thuốc vào bụng, cô không thể không đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Sau một đêm buông thả và mất ngủ, Giang Nguyệt lang thang trên con đường vào sáng mùa hạ, ánh mặt trời chói gắt khiến đầu óc cô quay cuồng.

Về đến nhà, Giang Nguyệt kéo hết các rèm cửa lại, căn phòng bỗng chốc tối sầm. Máy điện thoại trên bàn trang điểm chớp chớp đèn báo, có một tin nhắn, là của Lục Sa gửi đến: “Chuẩn bị cất cánh, nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi!”

Giang Nguyệt đọc xong liền tắt máy, nằm lên chiếc giường vừa mới thay ga. Có lẽ chuyện đêm qua vẫn để lại chút tàn dư trong cô chăng? Giang Nguyệt có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cô chẳng có sức để nghĩ ngợi nhiều.

Có lẽ đợi ngủ dậy, cô sẽ phát hiện mọi việc chỉ là một cơn ác mộng. Cô sẽ quay lại buổi tang lễ năm cô bẩy tuổi, cô độc giữa đám đông xa lạ, chẳng ai chú ý đến cô, càng chẳng ai muốn đưa cô đi.

Hết nghỉ hè, Giang Nguyệt lên năm thứ ba. Các môn chuyên ngành nhiều hơn trước, Giang Nguyệt cũng dần dần cảm thấy vất vả. Mặc dù mỗi học kì cô đều đạt được thành tích tốt, nhưng ai chẳng biết việc học đại học, cuối kì thi được kết quả cao với chuyện hàng ngày chăm chỉ học hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần cứ đến trước kì thi là lại mất mấy ngày trời, nghiền đủ các đề thi của những năm trước, học thuộc lòng đủ thứ trọng tâm kiến thức, lại cộng thêm với những kĩ năng thi được gọt rũa sau nhiều năm, giành được một điểm số cao cũng chẳng phải chuyện lạ thường. Giang Nguyệt cảm thấy đau đầu với những con số của môn kinh tế. Cô biết giờ có chăm chỉ cũng đã muộn rồi, cho dù có học bù cả hai năm cũng vô ích, bởi vì cô bây giờ hoàn toàn mất đi hứng thú với những thứ này.

Đến năm thứ ba, vấn đề tốt nghiệp đột nhiên nảy ra, đặc biệt là trong các trường đại học trọng điểm của thành phố, đám thanh niên đều sớm nghĩ đến kế hoạch cho tương lai. Lớp Giang Nguyệt cũng có một số người nghĩ đến chuyện học thạc sĩ, cũng có người muốn ra nước ngoài học, vô số người muốn học thêm những cái bằng khác … Ai ai cũng nỗ lực phấn đấu.

Ở trong một môi trường như thế, Giang Nguyệt không thể không cân nhắc đến vấn đề sau khi tốt nghiệp của mình. Cô từng nghĩ, với tình trạng của cô hiện nay, muốn học thạc sĩ của một trường danh tiếng trong nước chẳng phải chuyện dễ dàng. Vậy thì tốt nghiệp xong đi làm, về Hằng Châu, cô sẽ trụ được chứ? Cô không tin tưởng vào bản thân. Nhưng nếu đi nơi khác, liệu Giang Quân có đồng ý? Liệu anh ấy có thất vọng? Cô lại lo lắng. Lục Sa cứ khuyên cô ra nước ngoài du học, cô cũng cảm thấy đây là con đường tốt nhất cho cô. Kết quả học tập của cô có thể đổi lấy cho cô một xuất phát điểm không tồi, cho dù có phải trả tiền học phí, cô cũng chẳng cần phải lo lắng. Nếu có thể xin học được ở một trường có tiếng, vậy thì chắc chắn Giang Quân cũng rất mừng.

Sau khi có quyết định, Giang Nguyệt bắt đầu xem tài liệu Toefl, ôm sách học thuộc lòng bảng từ đơn Gre. Tâm trạng của cô dần lắng xuống trong khi ôn tập cho thi cử.

Lục Sa cách cô cả một Thái Binh Dương, chênh lệch mười sáu tiếng đồng hồ, bên cô là ban ngày thì bên anh vẫn là ban đêm. Hai người thường liên lạc với nhau qua email, cũng có qua MSN, thỉnh thoảng buổi sáng hoặc tối cũng có nhận được điện thoại của anh.

Lục Sa kêu ca với cô rằng bài vở quá nhiều, lúc mới đến nghe giảng còn khó khăn, chuẩn bị một cái báo cáo mà phải thức mất mấy đêm liền, viết báo cáo xong còn phải nhờ người sửa hộ. Đương nhiên anh cũng nói rằng nhớ cô. Anh nói anh yêu cô, rất nhớ cô, có một lần mơ thấy cô, kết quả là đêm ấy đã phải “vẽ bản đồ”. Lúc ấy Giang Nguyệt còn chưa hiểu thế nào là vẽ bản đồ liền ngốc nghếch hỏi lại. Đợi đến khi biết được hàm ý thật sự của nó rồi mới đỏ mặt tía tai, vô cùng bối rối. Giang Nguyệt không biết liệu có phải đàn ông sau khi có quan hệ thân mật với phụ nữ đều trở nên tùy tiện hơn không? Bởi vì hai người từng nhìn thấy nhau trong tình trạng khỏa thân nên mọi thứ trở nên chẳng còn gì phải kiêng kị?

Về những chuyện đó, Giang Nguyệt chỉ biết khuyên nhủ anh chớ nóng lòng, từ từ sẽ thích nghi với môi trường và ngôn ngữ. Còn về những vấn đề khác, Giang Nguyệt không có ý kiến gì. Lục Sa nói rằng yêu cô, cô không thể nói ra được rằng cô cũng vậy. Nhưng Lục Sa nói rằng anh nhớ cô, cô cũng có thể nói ra rằng em cũng thế. Nhưng cô phát hiện ra rằng cô không hề nhớ anh đến mức không thể kìm nén được.

Giang Nguyệt đương nhiên có nhớ đến Lục Sa. Lúc một mình đi ra khỏi phòng tự học, những cơn gió đêm lành lạnh, tiếng côn trùng râm ran, mua thu tiêu điều đã đến rồi, cô cũng bắt đầu cảm thấy cô độc. Lúc một mình đi đến nhà ăn, trong cái nhà ăn rộng mênh mông, đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân tay trong tay, cô cũng cảm thấy cô độc. Khi có một mình xách hai chai nước, từ chỗ bán nước về kí túc, đôi tay đau nhức nhắc nhở cô rằng, khi có anh ở bên, cô có thể tận hưởng cảm giác được chăm sóc đến mức nào. Nhưng đó chỉ


Duck hunt