ghĩ nghĩ rồi cũng không bước đến khuyên cô, một
người trong lúc đau khổ nhất cần được trút bỏ cảm xúc buồn bực cũng như tự gây
tê, cứ mặc cô phóng túng một chút sẽ tốt hơn cho cô. Mãi đến khi cô hoàn toàn
uống say, anh mới đi qua trả tiền thay cô định bụng dìu cô về.
Nhưng cô đã say khướt, ý thức không rõ mắt say lờ đờ,
không chịu đi với anh: “Anh là ai chứ, anh… đừng kéo tôi… bỏ tay ra.”
“Tôi là Chương Minh Viễn, em uống say rồi, mau theo
tôi về nhà.”
Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng lên chật vật nhìn hồi lâu:
“Chương Minh Viễn… Không biết… Tôi không quen anh… Anh tránh ra.”
Không thể nói lý với người say, anh cứng rắn kéo cô
dậy cô lập tức thét chói tai, kêu to đến nỗi cả quán bar đều quay lại liếc
nhìn. Cực bất đắc dĩ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý: “Anh là Dương Quang, em
biết anh không?”
Cô trợn trừng đôi mắt mơ màng vì say nhìn anh cả buổi,
bỗng nhiên để rơi hai giọt nước mắt tròn xoe: “Dương Quang, anh là Dương Quang
thật hả?”
“Đúng vậy, anh là Dương Quang, đi thôi, mình về nhà đi
em.”
Cô thoáng cái liền nhào vào lòng anh, khóc nức nở như
một con mèo nhỏ đang kêu gào, đặc biệt tủi thân và thương tâm. Anh nhân tiện bế
cô lên, bế ra khỏi quán bar, bế lên taxi. Cô khóc suốt đường đi. Khóc đến nỗi
trước ngực anh lạnh đi một mảng, ướt đẫm nước mắt của cô.
Về đến nhà cô vẫn còn khóc, vừa khóc vừa kể lể, lời lẽ
lộn xộn lặp đi lặp lại, anh cẩn thận lắng nghe, lắng nghe những thanh âm chân
thực nhất thốt ra từ tận đáy lòng. Thật lâu thật lâu sau, cô rốt cuộc mới an
tĩnh trở lại, nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ, hai hàng lông mi dày rậm
đen nhánh vẫn còn vương nước mắt trong suốt. Anh đưa ngón tay ra khẽ chạm vào,
một chút nước mắt dính trên đầu ngón tay, tựa như một giọt sương nho nhỏ.
5.
Lúc Bạch Lộ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội,
trong đầu như thể bị một chiếc cưa đang cưa qua cưa lại. Cô nhất thời không rõ
đã xảy ra chuyện gì, cớ sao đầu lại đau đến thế? Nghĩ mất hồi lâu mới nhớ ra
tối qua sau khi gặp Dương Quang cô đã chán nản thất vọng, một mình chạy đến
quán bar mua rượu. Sau đó… sau đó dường như Dương Quang đến quán bar tìm cô, cô
đã nói với anh rất nhiều rất nhiều, anh còn bảo muốn đưa cô về nhà. Thế nhưng
hiện tại, làm thế nào cô lại ở trong căn hộ của Chương Minh Viễn chứ?
Cô nghĩ không ra, bèn lê thân mình mềm nhũn xuống
giường đi ra ngoài. Trong bếp không biết đang nấu gì, mùi thơm tràn ngập không
gian. Trong phòng khách, Chương Minh Viễn ôm một chiếc laptop ngồi trên sô-pha,
đang mang tai nghe chat webcam với người khác, giọng điệu thân mật: “… Được,
tháng sau tôi sẽ bay qua thăm.”
Từ góc độ của cô nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy đối
tượng trong webcam trên màn hình máy tính. Đó là một cô gái nước ngoài xinh đẹp
tóc vàng mắt xanh. Cô vẫn còn nhớ đã từng thấy qua khuôn mặt này, có một lần
khi Chương Minh Viễn đến công ty vào buổi tối và cô tăng ca tiếp đón, anh cũng
ở trong văn phòng chat webcam với cô nàng tóc vàng này. Xem ra anh và cô ta
liên hệ rất mật thiết, rõ ràng anh đã cua được cô em ngoại quốc này vào tay
rồi. Cho dù không ham mê nữ sắc nhưng anh cũng vẫn là đàn ông, vẫn không tránh
khỏi lưu luyến ít nhiều nơi bụi hoa thơm ngát.
Cô không muốn quấy rầy anh tán gái, đang định quay về
phòng. Bên cạnh cô gái nước ngoài xinh đẹp trên màn hình đột nhiên xuất hiện
thêm một người đàn ông, còn thân mật đưa một cánh tay lên ôm lấy cô ta. Hả, thế
này là thế nào? Đương không hiểu đâu vào đâu, Chương Minh Viễn chợt quay đầu
phát hiện ra cô: “Em tỉnh rồi à.”
Cô cảm thấy bất tiện: “Xin lỗi, quấy rầy anh rồi, tôi
về phòng đây.”
Anh nhướng mày tỏ vẻ không sao cả: “Không có gì.”
Xoay đầu lại anh nói với một nam một nữ trên màn hình
máy tính: “Thôi, hôm nay chat chit tới đây nhé anh và chú. Tháng sau tôi bay
qua thăm hai người lại thong thả nói tiếp.”
Anh và chú – cô nghe mà ngẩn cả ra, hai người nam nữ
một Trung một Tây trên webcam, hóa ra là anh trai và chú của anh. Cô còn tưởng
anh đang tán gái, nhất thời cảm thấy xấu hổ vì mình vừa phỏng đoán hết sức vô
căn cứ.
Tháo tai nghe xuống, đóng laptop đặt qua một bên,
Chương Minh Viễn đi qua hỏi cô: “Có đói bụng không, tôi đã bảo dì giúp việc
theo giờ nấu canh, muốn uống một chút không?”
Đầu cô rất đau, không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu từ chối
khéo: “Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Phải rồi, tôi… tối
qua làm sao về nhà vậy?”
Anh trả lời nhàn nhạt: “Tôi đón em về.”
Cô khó lòng tin nổi: “Anh…” Chẳng lẽ không phải là
Dương Quang sao?
Ngẩn người trong giây lát, cô lại nhớ ra hỏi: “Làm sao
anh biết tôi ở quán bar đó?”
Anh ngừng một chút rồi mới trả lời: “Sau khi em uống
say, người phục vụ lấy di động của em báo cho tôi biết.”
Cô hơi hiểu ra, nhất định cô uống say xong đã coi
Chương Minh Viễn tới đón mình thành Dương Quang. Tức khắc cô bỗng trở nên căng
thẳng: “Tôi… tối qua say rượu… liệu có… nói nhiều lắm không?”
“Ừ, nói quá trời luôn, mồm miệng líu ríu lại còn nói
năng lộn xộn, nghe chả hiểu em đang nói gì, suýt nữa bị em léo nhéo chết luôn.”
Bạch Lộ khẽ thở ph