
d.
Sau đó, có người chỉ trích Lão Hổ là tay trống dzỏm, nói rằng tuy kĩ thuật đánh
trống của anh khá hay, nhưng anh lại thiếu cái chất Rock bay bổng thực sự. Đó
là tinh thần bất chấp tất cả, như lũ bướm lao vào lửa như thiêu thân. Tôi thấy
gã đó thật ngu ngốc. Lẽ nào nhạc Rock cứ nhất định cần phải tự sát.? Dù thời đó
hay bây giờ, tôi đều thấy vinh hạnh gặp được một anh chàng điển trai, điên rồ,
tài hoa vô song nhưng vẫn rất lí trí như Lão Hổ. Lúc đó bố tôi qua đời, mẹ bỏ
đi xa lấy chồng, ông bà nội sức khỏe đau yếu, bên cạnh tôi không có ai, chỉ trừ
anh.
Anh đã giúp tôi trải qua những tháng ngày thanh xuân đầy ắp phiền muộn đó thật
đáng kinh ngạc nhưng vô hại. Anh đã mở ra cho tôi một cánh cửa mở ra thế giới
người lớn hoàn toàn mới mẻ, thậm chí còn dạy cho tôi làm thế nào để chống chọi
lại những cơn đau thần kinh, đi đâu để mua được thuốc tránh thai khẩn cấp trong
76 tiếng đồng hồ, làm thế nào để dán vết săm giả hình con bướm.
Thời thanh xuân, những cô gái khác có mẹ bên cạnh giúp đỡ, còn tôi chỉ có một
tay trống nhạc Rock.
Cuối cùng, cũng nhờ anh tôi hiểu được cái gì là sex, cái gì là ma túy và nhạc
Rock, cái gì là tự do an toàn và tự do rút cuộc mang ý nghĩa gì, cái gì là diễn
đạt chính mình và bay bổng tuyệt diệu.
Sau đó, tôi không về kí túc xá nữa, cũng không sống cùng anh. Tôi tự thuê một
căn hộ hai phòng gần trường, tự mình làm chủ.
Hôm dọn đi, tôi đột nhiên cảm thấy mình thực sự trưởng thành. Hôm đó là ngày 1
tháng 7 năm 1997, cách thời gian tốt nghiệp những một năm. Nhưng cũng ngày đó,
Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc đại lục. Truyền hình phát sóng trực tiếp
nghi lễ trao trả suốt mấy tiếng đồng hồ. Rất đông người, rất nhiều cuộc trình
diễn, cờ hoa rực rỡ, dưới bầu trời trong xanh là ánh sáng và niềm vui.
Thời kì sống một mình thật thoải mái. Cứ tự do chi phối thời gian của mình, tự
do giao lưu với đủ dạng người. Và quan trọng nhất là tôi như thể lần đầu tiên
thực sự phát hiện ra mình. Trước đây, tôi chỉ là con gái của bố tôi, là học
sinh của thầy, là bạn học của bao đứa trẻ khác. Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây, tôi đâm ra mê đọc sách, tôn giáo và triết học. Bố
tôi là thầy giáo từng luôn khích lệ tôi nỗ lực về mặt này nhưng không thành
công, nhưng sau khi sống một mình, tôi bỗng rất mê đọc. Tôi vẫn là “siêu nữ”
điên rồ trong trường, nhưng cũng bớt dần những thứ phù phiếm.
Những ngày tháng thư thái, vui sướng đó kéo dài được mãi cho đến khi tốt
nghiệp. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao phía nhà trường không đuổi học
tôi? Làm sao tôi có thể thuận lợi vượt qua hết học kì này đến học kì khác?
Tuy tới giờ tôi vẫn yêu thích chuyên môn hồi đó là hội họa, nhưng tôi hiểu rất
rõ mình không thể trở thành một họa sĩ. Trước khi mở cửa tiệm bán đồ thời
trang, tôi cũng học thiết kế thời trang, muốn tự làm trang phục mang nhãn hiệu
của riêng mình. Nhưng thị trường quả tàn khốc, tôi đành phải rút lui và mở tiệm
đồ thời trang, chuyên kinh doanh sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ chưa thành
danh ở Thượng Hải giống như tôi.
Vừa có kế hoạch mở tiệm được không lâu, tôi quen
Triết.. Sự khích lệ nhiệt tình của anh là một trong những động lực của tôi.
Thoạt đầu, chúng tôi không hi vọng kiếm được nhiều tiền, nhưng quả thực không
ngờ tiệm kinh doanh ngày càng phát đạt. Triết còn giới thiệu bạn thân của anh
là Ưu Ưu giúp tôi làm một trang web. Trên đó có thể hiển thị từng tác phẩm của
các nhà thiết kế trong tiệm. Khách hàng cũng có thể mua luôn hàng trên mạng.
Giới truyền thông Thượng Hải nô nức kéo tới phỏng vấn tôi và các nhà thiết kế.
Họ đặt cho tôi một cái tên rất đường phố “Bà chủ của tiệm thời trang tuyệt diệu
nhất Thượng Hải”.
Không biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mấy ngày sau khi Triết bỏ đi, tôi luôn
mất ngủ. Trên xe, dù tương lai còn mờ mịt, nhưng cái cảm giác êm ái, khẽ lắc lư
như đi trên mặt biển thật khiến người ta mụ mẫm đi.
Tới khi tỉnh giấc, trời đã tối hẳn. bác tài thông báo rõ to tên một địa danh
rất lạ sắp tới. Chúng tôi sẽ tạm nghỉ ở đó.
Xe dừng. Nhúm hành khách ít ỏi lười biếng xuống xe,vặn vẹo lưng , ho hắng, khạc
nhổ lung tung. Bên đường là vài tiệm cơm nhỏ đèn đóm sáng rực và một nhà vệ
sinh công cộng như vừa mới xây xong.
Tôi cũng dắt Lột Phong Thiền xuống xe.Ngẩng mặt đón hơi đất lạ trong gió xuân
phả tới. Tôi thấy thật nhẹ nhõm và có một cảm giác thật kì lạ, như thể cả vùng
đất mới này luôn có thể đem lại cho người ta cảm giác thật kì lạ, như thể cả
vùng đất này luôn có thể đem lại cho người ta niềm hi vọng mới. Có lẽ Triết
cũng tới đây dừng chân , hoặc anh đang dùng cơm ở một trong những tiệm ăn kia.
Thình lình lóe ra ý nghĩ đó, tôi lập tức gọi ngay con chó vừa chạy lăng quăng
ngửi vật gì đó quay lại, rồi cùng tôi bước vào tiệm ăn lăng quăng đầu tiên .
Trong tiệm không rộng , chỉ kê được ba, bốn cái bàn. Liếc một cái là thấy hết
tiệm. Chúng tôi đứng trước cửa vài phút, quả nhiên không thấy Triết.
Tiệm thứ hai vẫn nhỏ như thế, bên trong phả ra mùi ớt cay sộc. Chúng tôi vừa ho
vừa đi vào , vẫn không thấy anh.