
nom rất giống phụ nữ châu Âu trong phim Liên Xô. Mẹ rất biết ăn mặc, tuy
nhà nghèo nhưng mẹ luôn thông minh, biết làm ra nhiều thứ rất đẹp. Chẳng hạn
như mẹ thường dùng một đống lô cuốn và kẹp tóc để làm ra nhiều kiểu tóc. Mùa hè
mẹ thường mặc áo ngắn tay màu trắng tự may phối cùng chiếc váy xanh, giống y
hệt một phụ nữ nước ngoài thời thượng. Khi được mẹ trang điểm cho như một công
chúa nhỏ, tôi vừa tự hào vừa căng thẳng mỗi khi đi cùng mẹ đi chơi bởi luôn có
đám trẻ con trong ngõ đi theo chúng tôi từ phía xa và hét to “bà Tây, bà Tây,
mẹ của Ngụy là bà Tây!”
Bố gắng hết sức mình yêu thương tôi và mẹ. Ở nhà chúng
tôi như thể chông chúa và hoàng hậu, còn ông như một nô tài biết điều, chuyện
gì cũng nhường nhịn chúng tôi trước. Khi các ông bố khác đã dùng xe đạp mới
hiệu Vĩnh Cửu, ông vẫn đạp chiếc xe đạp cũ không nhãn hiệu, gồm nhiều thứ do
ông tự ráp vào nhau.
Trong ấn tượng của tôi hồi nhỏ, bố mẹ chưa từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng
có những biểu hiện quá nồng nàn. Họ luôn khách sáo với nhau, người nọ đối với
người kia như khách. CÒn nhớ hồi nhỏ tôi từng ngơ ngác tại sao bố mẹ nhà người
khác luôn lớn tiếng cãi cọ, đánh nhau khiến hàng xóm bu xung quanh như xem
kịch, còn nhà chúng tôi luôn yên tĩnh?
Trong nhà, do làm thầy giáo, bố phụ trách dạy dỗ tôi, mẹ đảm nhận những việc
vặt trong cuộc sống như may quần áo cho tôi. Bố tôi không phải là người nói
nhiều, nhưng vì bố thường kể chuyện lịch sử và Phật giáo cho tôi, cũng thường
xuyên phụ đạo bài vở, nên vô hình chung thế giới tinh thần của tôi và bố gần
gũi hơn. Sau khi trưởng thành, tính cách và phong thái của tôi cũng chịu nhiều
ảnh hưởng của bố hơn.
Mẹ tôi lại càng giống một đóa hoa trên giấy dán tường, xinh đẹp và câm lặng.
Hầu như mẹ chỉ luôn ngồi trước máy khâu con bướm may quần áo đẹp. Ngoài ra, mẹ
không biết làm gì khác. Mẹ xinh đẹp nhưng lạnh nhạt. Bạn
vĩnh viễn không thể đi được vào nội tâm sâu thẳm của bà, không
thể biết nổi mọi yêu thương thù hận thực sự của bà. Dần dần, bạn sẽ quên mất bà
cũng có một thế giới nội tâm được giấu kín, thậm chí quên cả chuyện bà còn có
một ý chí riêng. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có suy nghĩ bí mật về chuyện tình
ái.
Chỉ một năm sau khi bố tôi mất trong một tai nạn giao thông, bà đã cả quyết lấy
chồng ở nơi xa tít tắp. Cái ý chí của một người phụ nữ luôn bị giấu kín, bị xem
thường, thậm chí cả thân phận của một người phụ nữ cuối cùng khiến tất thảy mọi
người xung quanh phải kinh ngạc bởi phương thức thể hiện quá chói lòa.
Trong đó có cả tôi.
Tôi không thể chấp nhận được sự thực đó là: bà luôn trầm lặng và dịu dàng,
chồng chết chưa đầy một năm đã vứt bỏ tôi và trách nhiệm một người mẹ, rời bỏ
Thượng hải, chạy đi lấy một lão già xa lạ ở Áo.
Cho tới giờ, tôi vẫn không thể tin nổi bà đã rời bỏ tôi năm tôi mới mười bảy
tuổi. Tôi cảm thấy bà đã phản bội tôi và phản bội cả bố tôi. Thời Trung Quốc cổ
đại có phong tục đàn bà góa không được tái giá trong 3 năm. Trung Quốc năm 1994
tuy đã thoáng và khoan dung hơn rất nhiều, nhưng hành vi của mẹ tôi vẫn gây nên
không ít sóng gió ở địa phương thời đó. Ông bà tôi thu luôn cuốn hộ khẩu của mẹ
tôi, ngăn cản bà tới cục quản lí xuất nhập cảnh Thượng hải làm hộ chiếu.
Nhưng mẹ tôi rốt cuộc vẫn bay được tới nước Áo phía Tây.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bất hạnh và bóng đen luôn ập tới nhanh hơn tất thảy.
Và tôi như khôn lớn hẳn chỉ qua một đêm.
Lúc đó tôi vừa thi đỗ chuyên ngành Mĩ thuật của trường Đại học Thượng hải, dọn
từ nhà ông bà nội tới sống ở kí túc xá. Mỗi tháng tôi được tiêu một số tiền lớn
do mẹ gửi về. So với các bạn khác, tôi giàu có nhưng cô độc. Tôi quyết định
trụy lạc.
Tôi đánh son đen, nhuộm móng tay đen, đi guốc đế cao như sắp bật cao, hút thuốc,
uống rượu, trốn tiết, đánh nhau. Hồi đó có từ mới “siêu” được truyền từ Âu Mỹ
tới, vô cùng thịnh hành trong giới trẻ ở một số thành phố lớn Trung Quốc. Tôi
chính là “siêu nữ” nổi tiếng ở trường chúng tôi, còn có một bạn trai không hề
thua kém.
Bạn trai tôi là ông chủ quán bar duy nhất ở gần trường thời đó, biệt hiệu là
“Lão Hổ”. Anh ra rất ngang, tổ chức một nhóm nhạc rock nửa Trung Quốc, nửa
phương tây, còn anh tự tay chơi trống. Anh có thể uống hết một lúc nửa két bia,
trong một giây có thể đánh được bảy, tám tiếng trống (tôi tin rằng anh ta là
tay trống nhanh nhất thế giới), trong một phút có thể cởi tuột hết quần áo của
tôi và lồng xong chiếc bao cao su siêu mỏng. Anh là giáo viên đầu tiên của tôi
về tình dục, dạy tôi cách tự do thả lỏng nhưng vẫn đồng thời dùng con mắt thứ
ba để nhìn một lằn ranh an toàn, không thể vượt qua lằn ranh đó khiến mình rơi
vào hiểm nguy.
Khi ở bên anh, tôi chưa bao giờ đụng tới những thứ như ma túy, thuốc lắc. Chúng
tôi chỉ vui vẻ uống rượu, hút bồ đà, làm tình, đi khắp nơi lùng sục các đĩa CD
nhạc rock phương Tây, mua đủ các loại quần áo kì dị. Chúng tôi có tiền, chúng
tôi trẻ trung, chúng tôi xinh đẹp vô song. Vì thế, “Cưng ơi! Đừng khóc…”, chúng
tôi thường hát vang bài Thời gian mùa hè của
Ella Fitzeral