XtGem Forum catalog
Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

ẩy của cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cô. “Yêu anh thì không

nên nói những điều không đúng với suy nghĩ của mình, nói những lời làm

tổn thương người khác.”

Cô cuộn tròn trong lòng anh, đau khổ lắc

đầu, “Anh bảo em phải yêu anh như thế nào? Anh chưa từng đích thân nói

với em một câu, rằng anh yêu em!”

Anh hôn lên trán cô, “Chẳng phải là anh đang yêu em hay sao?”

“Em không muốn anh làm, em muốn anh nói…” Cô vùi đầu vào sâu trong vai anh, giọt nước mắt nóng hổi rớt trên vết sẹo hình hàm răng, “Siêu Việt, em

hy vọng rằng người thừa nhận em là bạn gái, từ chối người khác can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình là anh biết bao nhiêu… Em hy vọng người đàn ông níu kéo tay em lại, không để em ra đi cũng là anh biết bao

nhiêu! Nhưng em biết, anh không thể. Trước mặt anh trai mình, ngay cả

việc nhìn em lâu hơn một chút anh cũng không dám!”

“Em nghĩ rằng

anh không muốn ư? Nếu em thật sự là người con gái của anh, anh dám thừa

nhận với tất cả mọi người trên thế gian này, đừng nói là mẹ anh, ngay cả Ngọc hoàng Thượng đế cũng không có quyền can thiệp! Đáng tiếc, em lại

không phải là…”

Đúng vậy, cô không phải là bạn gái của anh.

Cho dù hai cơ thể của họ quấn quýt chặt lấy nhau không còn một khe hở, anh

đã khiến cô đạt đến cao trào… cô cũng không phải là bạn gái của anh.

“Siêu Việt, chúng ta…”

“Đừng nói gì cả…” Anh ngồi dậy, “Anh đi tắm đây.”

“Để em giúp anh”

Chân trời biến thành một màu xám đậm.

Trác Siêu Việt lặng lẽ nằm trong bồn nước, nước nóng gột rửa cơ thể anh,

trên người anh đầy bọt nước. Mộc Mộc cẩn trọng giúp anh kỳ cọ khắp

người, bộ phận nào cũng lau rửa thật sạch sẽ, không để lại một chút tội

chứng của cuộc gian dâm vừa rồi.

Cuối cùng, rút cạn nước, cô dùng khăn bông giúp anh lau khô người.

Làm xong mọi việc, cô vuốt ve đầu lông mày đang nhíu chặt của anh, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, dường như không nghe thấy. Cô nhận ra anh không muốn trả lời, nên không hỏi nữa.

“Anh mãn nguyện chưa? Em có thể đi được chưa?”

Anh mở mắt ra, “Muộn thế này rồi, em có thể đi đâu? Để trời sáng rồi hãy đi nhé!”

Tắm rửa xong, họ cùng ngủ trên một chiếc giường thêm lần nữa, cô gối đầu lên ngực anh, hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh.

Rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy, trong giấc mơ toàn là sự ấm áp và

ánh sáng mặt trời. Nếu không phải là tiếng chuông điện thoại vang lên,

cô có thể sẽ mãi mãi ngủ thiếp đi như vậy..

Mơ màng mở

mắt ra, trời đã sáng rồi ư, Trác Siêu Việt đưa tay ra tìm chiếc điện

thoại trên đầu giường, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, bất ngờ ngồi

bật dậy.

Đắn đo vài giây, anh bấm nút nhận cuộc gọi, khàn giọng gọi một tiếng: “Anh.”

“Siêu Việt, em đang ở đâu vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc bỗng chốc giống như bị một

chậu nước lạnh giội xuống từ đầu tới chân, tỉnh ngủ hẳn, lặng lẽ bò

xuống giường.

“Em,” Trác Siêu Việt bóp mạnh trán, đến nỗi mắt mũi cong vẹo hết cả. “Đang ỏ một hội quán massage- xông hơi.”

“Hội quán?” Trác Siêu Nhiên cười nói, “Sao, em thật sự vẫn dự định cắt đứt mối quan hệ với mẹ đấy à?”

Trác Siêu Việt cười đau khổi, “Là do mẹ dự định cắt đứt mối quan hệ với em chứ!”

“Em không phải không hiểu tính khí của mẹ, quay về nhận lỗi với mẹ một cái là xong, hay là, em về đi, anh giúp em nhận lỗi…”

“Được, lát nữa em sẽ về nhận lỗi với mẹ.”

Trác Siêu Nhiên không ngờ anh lại trả lời một cách vui vẻ như vậy, sững người lại, “Em nói thật chứ?”

“Ừm.” Anh tiện miệng trả lời, mắt nhìn thoe Mộc Mộc đã ăn vận chỉnh tề, đi ra phía cửa, anh không ngăn cô lại, cứ cầm điện thoại trên tay, nhìn theo

bóng dáng đang khuất dần ngoài cửa.

Một buổi sáng sớm giống như bốn năm về trước!

“Siêu Việt? Em không sao chứ?”

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, vò điện thoại phát ra những tiếng nứt vỡ. “Không sao…”

Cánh cửa nặng nề lại một lần nữa lặng lẽ khép lại phía sau lưng, lại là một

buổi sáng trong lành với trời cao mây trắng, lại là dãy hành lang trống

trải này…

Tình cảnh này, lại lặp lại đúng với bối cảnh của bốn năm về trước.

Điều không giống duy nhất, đó là, bốn năm trước, Mộc Mộc còn có thể ôm ấp hy vọng hão huyền, khuyên nhủ bản thân mình chờ đợi, kiên trì, còn hôm

nay, ngay cả hy vọng đó, cô cũng không có nữa rồi, điều duy nhất cô có

thể làm được là dồn ép bản thân mình từ bỏ..

Không nhớ rõ rằng ai đã từng nói, tình yêu không có kết thúc, chỉ có từ bỏ! Chỉ cần bạn kiên trì, không từ bỏ, tình yêu sẽ không kêt thúc! Sau mùa đông giá lạnh,

hoa mai sẽ nở rộ.

Giờ đậy, cô muốn nói với người đó rằng, có một

số tình yêu, cần phải biết từ bỏ! Cứ khư khư giữ chặt lấy tình yêu vốn

không thuộc về bản thân mình, chỉ có thể khiến hai người đều cảm thấy

mệt mỏi.

Nhưng, từ bỏ, nghĩ thì rất dễ, khi thực hiện lại khó vô cùng.

Giờ phút này đây, trên cơ thể cô còn lưu giữ mùi hương nồng đậm của anh, cả những vết thâm tím khắp nơi mà anh lưu lại, còn nữa, cả cảm giác nhói

đau tận nơi sâu thẳm giữa hai bắp đùi…

Cô thật sự ki nỡ rời xa

anh, dù không thể ôm anh, cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay anh, cô

vẫn